Chương 6: Kiêu căng (đệ nhất)

1.9K 55 5
                                    

☆, Chương 6: Kiêu căng (đệ nhất)


Ngụy Vô Tiện lôi đầu lừa hoa này đi, cực không dễ hầu hạ mà.

Rõ ràng chỉ là một con lừa thôi, lại chỉ ăn cỏ non mới mẻ mang sương sớm, sợi cỏ hơi héo một chút, không ăn. Đi ngang qua một nông hộ, Ngụy Vô Tiện trộm vài cọng rơm đến uy nó, ăn mấy ngụm, nó phì phì phun ra, so với người sống phun nước miếng còn vang dội hơn. Ăn không ngon, liền không chịu đi, phát giận, mặc kệ, Ngụy Vô Tiện vài lần suýt nữa bị nó đá trúng, mà tiếng kêu lại còn cực kỳ khó nghe.

Vô luận là tọa kỵ hay là yêu sủng, quả là chưa từng thấy qua!

Ngụy Vô Tiện không khỏi hoài niệm tới kiếm của mình. Thanh kiếm kia hiện tại hơn phân nửa đã bị vị gia chủ đại gia tộc nào đó treo trên tường xem như chiến lợi phẩm triển lãm với người ta đi.

Lay lắt chạy mấy ngày, trên đường đi qua một mảng lớn thôn trang ruộng đất. Mặt trời sáng quắc, bên bờ ruộng có một cây hòe to, dưới gốc cây hòe bóng râm mát rượi, còn có một cái giếng cũ, thôn dân thả bên cạnh giếng một cái gàu và một cái túi nước, nhằm cung cấp cho người qua đường giải khát. Con lừa hoa chạy đến nơi đây, như thế nào cũng không chịu đi, Ngụy Vô Tiện nhảy xuống, chụp mông nó nói: "Ngươi đúng là mệnh phú quý mà, so với ta còn khó hầu hạ hơn."

Con lừa phun hắn.

Đang lúc dùng mọi thủ đoạn, từ thiên mạch xa xa đi tới một đoàn người.

Những người này thân mặc áo tay dài, áo vải giày rơm, từ đầu đến chân một cỗ thôn dân hương dã quê mùa. Bên trong có một tiểu cô nương, mặt tròn tròn, tướng mạo miễn cưỡng được cho là thanh tú, có lẽ là đi lâu dưới nắng, cũng muốn đến đây hóng mát uống nước, nhưng thấy dưới gốc cây có một con lừa hoa ngửa đầu đạp chân la hoảng, còn thêm một kẻ điên bôi phấn vừa trắng vừa đỏ tóc tai bù xù ngồi, không dám lại đây.

Ngụy Vô Tiện tự xưng là người biết thương hương tiếc ngọc, thấy thế dịch mông, xê ra một mảnh đất, đi buộc con lừa kia. Nhóm người thấy hắn vô hại, lúc này mới yên tâm đi tới. Người người đầu đầy mồ hôi má đỏ bừng, quạt gió quạt gió, uống nước uống nước, thiếu nữ kia ngồi ở bên cạnh giếng, dường như biết ý định nhường chỗ của hắn, mỉm cười với Ngụy Vô Tiện.

Trong đó một người trong tay cầm la bàn, nhìn ra xa xa, cúi đầu hoang mang nói: "Tại sao đã sắp đến chân núi Đại Phạm rồi, mà kim đồng hồ vẫn cứ bất động chứ?"

La bàn này khắc hoa văn thật là quỷ dị, không phải la bàn bình thường. Không phải dùng để chỉ Đông Nam Tây Bắc, mà là "Phong tà bàn" dùng để chỉ hung tà yêu sát. Ngụy Vô Tiện trong lòng biết, đây là gặp gỡ một tán hộ nhà nghèo túng quẫn ở nông thôn. Trừ thế gia hậu đãi truyền thừa lâu đời, cũng có không ít tiểu hộ đóng cửa tự học như vậy. Nói không chừng là từ nông thôn chạy tới nương tựa đại gia tộc nào đó. Dù sao không giống như là đi hội đàm, hội hoa xuân gì đó đi.

Trung niên nam tử đầu lĩnh bên tiếp nhận nước uống người khác đưa qua bên nói: "La bàn của ngươi có phải hỏng rồi hay không, quay về sẽ đổi cho ngươi cái mới. Còn không đến mười dặm chính là Đại Phạm Sơn, chúng ta không thể nghỉ lâu. Phong trần mệt mỏi một đường, nếu như ở nơi này lơi lỏng, dừng lại để người phía sau đoạt trước, vậy thật không đáng."

Ma Đạo Tổ SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ