Chương 38: Thảo mộc (đệ lục)

1.4K 40 8
                                    

☆, Chương 38: Thảo mộc (đệ lục)


Lam Vong Cơ quanh thân như bao phủ trong một đoàn khí thế băng sương, chắn ở trước mặt Ngụy Vô Tiện. Tiết Dương ném Sương Hoa thay gã cản một kiếm. Hai thanh danh kiếm chính diện đánh nhau, rồi tự mình bay về tay người kiềm giữ, Ngụy Vô Tiện nói: "Đây có gọi là, tới sớm không bằng tới đúng lúc không a?"

Lam Vong Cơ nói: "Ừ."

Nói xong, tiếp tục cùng Tiết Dương giao phong. Mới nãy là Ngụy Vô Tiện bị Tiết Dương đuổi trốn đông chạy tây, hiện tại lại là Tiết Dương bị Lam Vong Cơ bức bách liên tục bại lui. Gã thấy thế không tốt, tròng mắt chuyển động, mỉm cười. Bỗng nhiên, gã đem Sương Hoa trong tay phải ném đi, đổi sang tay trái, tay phải thì từ trong tay áo giũ ra một thanh trường kiếm khác, thiên y vô phùng chuyển thành song kiếm tiến công.

Tay áo kia của gã tuy rằng nhìn như tương đối nhỏ, nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng tất nhiên là đã trải qua cải tiến càn khôn, có thể dùng trữ vật. Trường kiếm vừa rút ra phong mang lành lạnh tối tăm, lúc vung, cùng ngân quang sáng rọi của Sương Hoa hình thành đối lập rõ ràng. Tiết Dương song kiếm đều xuất hiện, tay trái tay phải phối hợp như nước chảy mây trôi, nhất thời cường thế lên.

Lam Vong Cơ nói: "Hàng Tai?"

Tiết Dương ra vẻ sửng sốt: "Ủa? Hàm Quang Quân thế nhưng nhận biết kiếm này? May mắn cỡ nào nha."

"Hàng Tai" chính là bội kiếm của bản thân Tiết Dương. Kiếm như kì danh, hệt như chủ nhân nó vậy, là một thanh kiếm mang huyết quang sát lục bất tường. Ngụy Vô Tiện nói: "Tên này với ngươi thật xứng a?"

Lam Vong Cơ nói: "Lui ra phía sau. Nơi này không cần ngươi."

Ngụy Vô Tiện liền khiêm tốn nghe ý kiến, lui ra phía sau. Thối lui đến cổng, xem xem bên ngoài, Ôn Ninh mặt không chút thay đổi bóp cổ Tống Lam đem hắn lơ lửng nhấc lên, nện vào vách tường, đập ra một hố to hình người. Tống Lam cũng mặt không chút thay đổi trở tay bắt lấy cổ tay Ôn Ninh, lộn một vòng vật hắn xuống ruộng. Hai bộ hung thi mặt không chút thay đổi đánh đến bang bang, đùng đùng nổ vang không ngừng. Song phương cũng không có cảm giác đau, không sợ bị thương, trừ phi bị chém làm nhiều mảnh, bằng không gãy tay gãy chân cũng có thể tiếp tục chiến đấu. Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm: "Nơi này hình như cũng không cần ta."

Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy trong gian cửa hàng tối như mực đối diện, Lam Cảnh Nghi đang hướng hắn liều mạng vẫy tay, thầm nghĩ: "Cáp, bên kia khẳng định cần ta."

Hắn chân trước mới vừa đi, Tị Trần liền kiếm quang đại thịnh, trong nháy mắt Tiết Dương run tay, Sương Hoa thoát chưởng mà bay. Lam Vong Cơ thuận thế tiếp được kiếm này. Thấy Sương Hoa rơi vào tay người khác, âm hàn nộ quang trong đáy mắt Tiết Dương chợt lóe mà qua, Hàng Tai thẳng tắp chém về cánh tay trái cầm kiếm của Lam Vong Cơ.

Chém bất thành, ánh mắt gã đột nhiên hung ác lên, sâm sâm nói: "Trả kiếm cho ta!"

Gã càng thấp thỏm nôn nóng, Lam Vong Cơ càng chiếm hết thượng phong, đạm mạc nói: "Kiếm này, ngươi không xứng."

Tiết Dương cười lạnh một tiếng.

Ngụy Vô Tiện đi đến chỗ chúng thế gia đệ tử bên kia, bị một đám thiếu niên vây quanh, hắn nói: "Đều không có chuyện gì đi?"

Ma Đạo Tổ SưWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu