Chương 40: Thảo mộc (đệ bát)

1.5K 44 14
                                    

☆, Chương 40: Thảo mộc (đệ bát)


Nếu như đổi thành một tiểu cô nương khác cỡ niên kỉ như vậy, nhất định liền đương trường hét rầm lên. Nhưng A Thiến giả trang người mù nhiều năm như vậy, mỗi người đều xem nàng như không thấy, hành động xấu xí gì cũng không e ngại làm trước mặt nàng, đã sớm luyện ra một trái tim như kim cương, nên không có kêu ra.

Dù là như thế, Ngụy Vô Tiện vẫn cảm giác được từ gót chân nàng truyền đến từng trận tê dại và hàn ý.

Hiểu Tinh Trần đứng bên trong thi thể thôn dân ngang dọc xung quanh, thu kiếm vào vỏ, ngưng thần nói: "Trong thôn này thế nhưng không có một tù binh nào? Tất cả đều là tang thi?"

Tiết Dương nhếch môi cười mỉm, nhưng thanh âm từ trong miệng gã truyền ra nghe vào tai lại thập phần sửng sốt khó hiểu, còn mang theo điểm trầm thống, nói: "Không sai. Cũng may Sương Hoa của ngươi có thể tự động chỉ dẫn thi khí, bằng không bằng vào hai người chúng ta rất khó giết ra vòng vây."

Hiểu Tinh Trần nói: "Kiểm tra trong thôn một lần, nếu thật không còn người sống lưu lại, liền thiêu mấy tang thi này đi."

Chờ bọn hắn sóng vai đi xa, chân A Thiến lúc này mới một lần nữa ùa lên khí lực. Nàng từ sau phòng ở chuồn ra, đi đến chỗ thi thể chất đống kia, cúi đầu nhìn trái nhìn phải. Tầm mắt Ngụy Vô Tiện cũng theo nàng trôi đi vô chừng. Mấy thôn dân này đều bị Hiểu Tinh Trần sạch sẽ lưu loát một kiếm xuyên tim mà chết.

Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện chú ý tới vài gương mặt có điểm nhìn quen mắt.

Trong vài đoạn trí nhớ trước đó, lúc ban ngày ba người đi ra ngoài, ở trên đường gặp phải vài đại hán nhàn tản, ngồi ở giao lộ chơi xúc xắc. Bọn họ đi qua cái giao lộ kia, mấy đại hán nhàn tản này giương mắt đảo qua, thấy một đại người mù, một tiểu người mù, còn có một tiểu người thọt, đều cười ha ha. A Thiến hướng bọn họ nhổ nước miếng vung gậy trúc, Hiểu Tinh Trần tựa như không nghe thấy, Tiết Dương còn cười cười. Nhưng ánh mắt kia, nửa điểm cũng không ôn hòa.

A Thiến liên tục lật xem vài khối thi thể, lật mí mắt bọn họ lên, thấy đều là mắt trắng dã, còn có mấy người trên mặt đã bò đầy thi ban, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại trong lòng càng ngày càng trầm.

Tuy rằng những người này nhìn qua rất giống tang thi, nhưng, bọn họ thật ra đều là người sống.

Chẳng qua trúng thi độc.

Thi sống chia làm hai loại. Trúng độc quá sâu đã không còn cách cứu, trở thành cái xác không hồn. Còn một loại trúng độc chưa sâu, còn có thể vãn hồi.

Những thôn dân này, chính là vừa trúng độc không lâu. Trên người sẽ xuất hiện đặc thù của người bị thi biến, tản mát ra thi khí, nhưng bọn họ có thể suy có thể nghĩ, có thể ngôn có thể ngữ, vẫn là người sống, chỉ cần thi hành cứu trị đúng lúc như bọn Lam Cảnh Nghi vậy, là có thể cứu trở về. Loại này quyết không thể ngộ sát.

Bọn họ nguyên bản có thể nói chuyện, có thể tỏ rõ thân phận, có thể kêu cứu, nhưng xui thì xui tận, bọn họ toàn bộ đều bị Tiết Dương trước tiên đem đầu lưỡi cắt đứt. Mỗi bên miệng một bộ thi thể, đều chảy máu tươi hoặc nóng hổi hoặc khô cằn.

Ma Đạo Tổ SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ