Chương 35: Thảo mộc (đệ tam)

1.5K 38 2
                                    

☆, Chương 35: Thảo mộc (đệ tam)


Cậu không tự chủ được buông lỏng tay, ngọn đèn dầu suýt nữa rơi xuống đất, Ngụy Vô Tiện cứu nó trở về, thong dong tiếp lấy hỏa phù còn đang cháy trong tay còn lại của cậu, châm nó, đặt lên bàn, nói: "Mấy thứ này đều là lão nhân gia ngài làm sao? Tay nghề thật giỏi."

Mọi người lúc này mới cảm thấy, chất đầy cả phòng này, không phải người thật, mà là một đoàn người giấy.

Diện mạo, thân thể của những người giấy này cùng người thật giống nhau như đúc, làm đến thập phần tinh xảo, có nam có nữ, còn có trẻ con. Nam đều là "Âm Lực Sĩ", cao lớn cường tráng, tư thái nổi giận đùng đùng. Nữ đều là mĩ nữ diện mạo tương đối tốt, hoặc đeo vòng tay, hoặc cài trâm tóc, dù cho giấu dưới y phục giấy rộng rãi, cũng có thể nhìn ra được dáng người thướt tha, hoa văn trên quần áo thậm chí so với quần áo chân chính còn muốn tinh mỹ hơn. Có cái đã được vẽ màu, mực đậm đủ màu sắc, xanh đỏ loè loẹt; Có cái còn chưa kịp vẽ, toàn thân trắng tinh tươm. Mỗi một người giấy trên gò má đều đồ hai mạt phấn hồng bự chảng, thay thế cho khí sắc trên mặt người sống, nhưng tròng mắt bọn họ tựa hồ đều chưa kịp điểm lên, trong vành mắt đều là màu trắng, đối lập với phấn hồng bôi dày đặc, càng thêm âm âm u u không rõ.

Trong nhà chính còn có một cái bàn, trên bàn có mấy cây nến sáp dài ngắn không đồng nhất, Ngụy Vô Tiện nhất nhất đốt từng cây, ánh sáng vàng chiếu sáng hơn phân nửa phòng ở. Trừ mấy người giấy này, nhà chính một trái một phải còn đặt hai vòng hoa lớn, thỏi vàng, đồng tiền, bảo tháp bằng giấy xếp thành hòn núi nhỏ.

Kim Lăng nguyên bản kiếm đã rút ra ba phần, gặp chỉ là một nhà cửa hàng bán vật dụng mai táng, không dễ thấy mà nhẹ nhàng thở ra, thu kiếm vào vỏ. Tiên môn thế gia cho dù là vị tu sĩ nào qua đời, cũng chưa bao giờ làm mấy thứ lộn xộn, phô trương âm sâm sâm của dân gian này, bọn họ ít được thấy, kinh hách lúc đầu qua đi, lòng hiếu kì lại nhảy lên. Nổi một thân da gà, ngược lại cảm giác so với dạ săn thần ma yêu thú còn muốn kích thích hơn.

Sương mù dù nồng cũng không tràn vào trong phòng, từ sau khi tiến vào Nghĩa Thành, bọn họ đến lúc này mới có thể dễ dàng thấy rõ mặt đối phương, cảm giác an tâm gấp bội. Ngụy Vô Tiện thấy bọn họ thả lỏng, lại hỏi lão thái thái kia: "Xin hỏi có thể mượn phòng bếp dùng một chút hay không?"

Lão thái thái tựa hồ không thích ánh lửa, cơ hồ là hung tợn nhìn chằm chằm ngọn đèn dầu, nói: "Phòng bếp ở phía sau, tự mình dùng." Nói xong, bà liền lặng yên vô thanh rời khỏi nhà chính, trốn vào một gian phòng khác. Tiếng bà đóng cửa thật lớn, mấy người nghe được run lên. Kim Lăng nói: "Lão yêu bà này khẳng định có cổ quái! Ngươi......" Ngụy Vô Tiện nói: "Được rồi, đừng nói nữa. Ta cần người hỗ trợ, ai đi theo ta?"

Lam Tư Truy vội nói: "Ta đến."

Lam Cảnh Nghi vẫn đứng thẳng tắp, nói: "Ta đây làm thế nào a?"

Ngụy Vô Tiện nói: "Tiếp tục đứng, không bảo ngươi động thì ngươi đừng có động."

Lam Tư Truy và Ngụy Vô Tiện đi tới đến phòng bếp phía sau, đi vào, một cỗ mùi mốc tanh tưởi đập vào mặt mà đến. Lam Tư Truy đời này còn chưa ngửi qua loại mùi nào đáng sợ như vậy, một trận choáng váng đầu, lại nhịn xuống không lao ra. Kim Lăng cũng theo đến đây, vừa vào cửa liền nhảy ra ngoài, liều mạng quạt gió nói: "Cái hương vị quỷ gì vậy! ! ! Ngươi không nghĩ biện pháp giải độc, tới nơi này làm gì!"

Ma Đạo Tổ SưTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang