Chương 9: Kiêu căng (đệ tứ)

1.6K 53 9
                                    

☆, Chương 9: Kiêu căng (đệ tứ)


Trong Đại Phạm Sơn, trừ phần mộ tổ tiên các đời trấn dân Phật Chân Trấn, còn có một tòa Thiên Nữ Từ.

Vị được cung phụng trong từ, không phải Phật Tổ, cũng không phải Quan Âm, mà là một tôn "Vũ Thiên Nữ" [thiên nữ đang múa].

Mấy trăm năm trước, một thợ săn của Phật Chân Trấn đi vào rừng sâu, phát hiện một khối kỳ thạch [hòn đá kỳ lạ] trong hang đá, cao gần trượng, thiên nhiên mà thành, tượng lại cực giống nhân loại, tứ chi đầy đủ, đứng ở tư thế nhảy múa vũ động, càng thần diệu là, dựa theo ngũ quan mơ hồ trên đầu tượng đá, thì chính là một vị nữ tử đang mỉm cười.

Trấn dân Phật Chân Trấn lấy làm kì lạ, cho rằng đây là một khối thần thạch tập trung thiên địa linh khí, còn tự phát biên soạn ra rất nhiều truyền thuyết. Cái gì có một vị Tiên Quân thầm mến Cửu Thiên Huyền Nữ, vì giải khổ tương tư nên chiếu theo tướng mạo Huyền Nữ mà khắc một bức tượng đá, Huyền Nữ sau khi phát hiện thì nổi giận, tượng đá chưa hoàn thành chỉ đành bỏ đấy sống chết mặc bay; Còn có cái gì Ngọc Hoàng đại đế có một nữ nhi rất được sủng ái, lại sớm chết non, tưởng niệm của Ngọc Đế đối với ái nữ ngưng tụ thành tượng đá này. Đủ loại, nội dung còn phong phú đa dạng nhiều loại hơn, làm người ta trố cả mắt. Mấy câu chuyện truyền thuyết từ miệng bọn họ chảy ra này lại làm cho chính bọn họ tin phục, liền có người đem hang đá sửa thành Thần Từ, đài đá sửa thành Thần Tọa, phụng tượng đá làm "Vũ Thiên Nữ Tôn", cũng thường niên cung phụng hương khói.

Đám người Lam Tư Truy tại nấm mồ cổ tra xét không có kết quả, liền đến Thiên Nữ Từ tìm kiếm manh mối.

Bên trong hang đá trống trải như một tòa miếu hoang, tượng nữ tôn đứng ở chính giữa. Vừa nhìn liền thấy, quả nhiên cực giống người, ngay cả vòng eo cũng nổi bật như thế. Đến gần chút nhìn kỹ, thì có chút thô ráp, nhưng tạo vật thiên nhiên có thể giống con người đến trình độ như thế, cũng đã đủ để làm người ta chậc chậc lấy làm kỳ.

Lam Cảnh Nghi canh chừng Phong Tà bàn, kim đồng hồ vẫn không hề động đậy. Trên bàn thờ có một lớp hỗn độn tàn nến và tro nhang thật dày, cống phẩm trái cây bên trong đĩa phát ra vị ngọt nát rữa. Người Lam gia đều ít nhiều có chút khiết phích, hắn phẩy phẩy không khí trước mũi, nói: "Nghe dân bản xứ nói Thiên Nữ Từ này hứa nguyện rất linh, tại sao lại rách nát thành như vậy. Cũng không gọi vài người đến quét tước nữa."

Lam Tư Truy nói: "Đã liên tục có bảy người mất hồn, đều đồn đãi là do hung thần sấm sét bổ ra trong phần mộ tổ tiên Phật Chân Trấn, nơi nào còn có người dám lên núi. Không hương khói, tự nhiên cũng không có người quét tước."

Một thanh âm tại bên ngoài hang đá vang lên: "Một khối đá tàn phá mà thôi, không biết được kẻ nào phong làm thần, cũng dám đặt ở nơi này được người ta hương khói quỳ lạy a!"

Kim Lăng chắp tay sau lưng mà vào. Thời gian có tác dụng hạn định của Cấm ngôn thuật đã qua, cái miệng của hắn cuối cùng cũng có thể mở ra. Nhưng mà vừa mở ra liền không có lời hay, hắn liếc mắt xem xét tượng Thiên Nữ, hừ nói: "Mấy thôn dân hương dã này, gặp chuyện không biết tự thân vận động, lại cả ngày thắp hương bái phật cầu thần hỏi quỷ. Trên đời người có ngàn ngàn vạn vạn, thần phật ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao quản được bọn họ đây! Huống chi còn là một tôn dã thần không danh không phận. Nếu thật linh như vậy, ta đây hiện tại hứa nguyện, muốn thứ gì đó ăn hồn phách người ở Đại Phạm Sơn này hiện tại lập tức xuất hiện trước mặt ta, nó có thể làm được hay không?"

Ma Đạo Tổ SưWhere stories live. Discover now