Chương 69: Đem ly (đệ nhất)

770 19 1
                                    

☆, Chương 69: Đem ly (đệ nhất)


Lam Vong Cơ đeo cầm đi trên phố dài.

Người đi đường bốn phía đều thi hành lễ rửa mắt với vị nam tử trẻ tuổi tuấn nhã này, đối với việc này, đệ tử Cô Tô Lam thị đã sớm thành thói quen, Lam Vong Cơ thì từ mười ba tuổi đã bắt đầu có thể nhìn như không thấy, bình thản ung dung.

Một thiếu nữ mặc thải y cùng y vội vàng thoáng qua, bỗng nhiên ném một thứ lên người y.

Lam Vong Cơ trên mặt bất động, ra tay mau lẹ tiếp được thứ đó, cúi đầu nhìn, hóa ra là một nụ hoa trắng tinh còn mang sương sớm.

Lam Vong Cơ: "......"

Đang cứng miệng không nói được gì, lại một thân ảnh thướt tha nghênh diện đi tới, vươn tay ném một đóa hoa nhỏ màu lam nhạt, ném không chuẩn, nện ở đầu vai y, lại được Lam Vong Cơ bắt dính. Ánh mắt dời qua, nàng kia cười hì hì, che mặt chạy mất.

Lần thứ ba, lại còn là một bé gái đầu búi hai chùm tròn tròn, nhảy nhót đi tới, hai tay ôm một nhánh hoa hồng, ném đến ngực y, xoay người liền chạy.

Một rồi hai, hai rồi ba, Lam Vong Cơ đã tiếp được một bó hoa to đủ mọi màu sắc, mặt không chút thay đổi đứng ở đầu đường. Trên đường, người đi đường đều che miệng mà cười, chỉ trỏ sang. Lam Vong Cơ đang cúi đầu suy tư, bỗng nhiên giữa mái tóc nằng nặng, y nhấc tay sờ, một đóa thược dược hồng nhạt đương lúc nở rộ rực rỡ, yên tĩnh rơi vào tay y.

Ngẩng đầu nhìn lại, trên lầu cao bên cạnh, sa mạn phiêu phiêu. Một người áo đen thân hình thon dài ỷ trên lan can sơn đỏ, buông rũ một bàn tay, trong tay còn cầm một bầu rượu tinh xảo, bầu rượu thõng trên cánh tay hắn, đang xa xăm lắc lư.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười nói: "Lam Trạm -- a, không, là Hàm Quang Quân. Trùng hợp quá à!"

Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn một lát, nói: "Là ngươi."

Ngụy Vô Tiện nói: "Là ta a! Ai lại làm loại chuyện nhàm chán này chứ, đương nhiên là ta rồi. Ngươi đang tìm ai đấy? Nếu như không vội, đi lên uống một chén đi?"

Bên cạnh hắn vây đến vài thiếu nữ, lần lượt chen nhau dựa vào lan can, hướng phía dưới cười vang: "Đúng vậy, công tử đi lên uống một chén đi a!"

Chính là mấy thiếu nữ mới vừa lấy hoa ném y kia.

Rốt cuộc là người nào sai sử, không cần nói cũng biết.

Lam Vong Cơ cúi đầu, xoay người liền đi. Ngụy Vô Tiện thấy ghẹo y không được, cũng không ngoài ý muốn. Ai ngờ, sau một lát, một trận tiếng chân không nhẹ không nặng, không hoãn không vội truyền đến. Lam Vong Cơ vững bước đi lên lầuu, đặt một xấp hoa vừa rồi đập trúng y kia lên tiểu án.

Lam Vong Cơ nói: "Hoa của ngươi."

Ngụy Vô Tiện nghiêng nghiêng thân mình từ lan can ngồi lên, lại nghiêng qua tiểu án, nói: "Ta tặng cho ngươi. Chúng đã là hoa của ngươi."

Lam Vong Cơ nói: "Vì sao."

Ngụy Vô Tiện nói: "Không vì sao cả, chính là muốn nhìn một chút ngươi gặp phải loại sự tình này phản ứng sẽ như thế nào thôi."

Ma Đạo Tổ SưTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang