Chương 27: Hung ác nham hiểm (đệ ngũ)

1.2K 42 4
                                    

☆, Chương 27: Hung ác nham hiểm (đệ ngũ)


Lam Vong Cơ nói: "Trước trừ ác trớ."

Ngụy Vô Tiện hai ba cái xắn ống quần, nói: "Ta tự làm!" Hàm Quang Quân trong vòng một ngày lại nhiều lần dùng loại tư thế này nửa quỳ ở trước mặt hắn, tuy nói đối phương vẫn như trước chững chạc đàng hoàng, thậm chí còn có chút nghiêm túc, nhưng hắn thật sự xem không nổi hình ảnh này a.

Ác trớ ngân trải rộng cả cẳng chân, bò qua đầu gối, leo lên đùi. Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn, nói: "Lên bắp đùi rồi."

Lam Vong Cơ xoay qua một bên, không trả lời. Ngụy Vô Tiện lại nói một lần, vẫn như trước không phản ứng, hắn kỳ quái nói: "Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ lúc này mới quay đầu lại, tựa hồ không biết nên nói cái gì. Thấy thế, Ngụy Vô Tiện trong lòng có điểm muốn giở trò xấu, trừng mắt nhìn, đang muốn trêu đùa hai câu, hòa nhau một ván, bỗng nhiên, bàn bên cạnh truyền đến tiếng vỡ vụn.

Bọn họ song song đứng dậy trông sang. Chỉ thấy chén trà và ấm trà vỡ đầy đất, một chiếc Túi Càn Khôn phong ác [phong ấn vật ác] nằm giữa mớ mảnh sứ vỡ trắng bóng hòa cùng nước trà chảy xuôi.

Mặt ngoài túi động đậy không thôi, tựa hồ có thứ gì đó bị nhốt ở bên trong, vội vàng muốn đi ra.

Chiếc Túi Càn Khôn phong ác này tuy rằng chỉ lớn cỡ bàn tay, nhưng có thể dùng làm trữ vật, hai tầng trong ngoài đều được thêu chú văn phức tạp, gia trì vài tầng phong ấn. Lam Vong Cơ phong ấn cánh tay kia trong túi, mới vừa đem nó đặt trên bàn trà, giờ phút này lại xao động, đụng đổ chén trà, hai người mới nghĩ đến, nên hợp tấu [ Ngủ Yên ] rồi.

Nếu không có một khúc trấn an ngắn ngủi mỗi đêm này của bọn họ, chiếc Túi Càn Khôn phong ác này cho dù năng lực trấn áp có mạnh hơn nữa, chỉ bằng nó cũng khốn không nổi cái cánh tay kia. Ngụy Vô Tiện thò tay sờ cây sáo trúc, lại sờ vào khoảng không. Quay đầu nhìn, nguyên lai sáo trúc đã bị Lam Vong Cơ cầm trong tay.

Y thò tay vỗ lên Tị Trần một cái, kiếm quang phất ra ba tấc, cầm trong tay phải như chủy thủ, chuyên chú trên sáo trúc bên tay trái khắc một trận hết sức ngắn ngủi, lúc này mới bỏ ra. Ngụy Vô Tiện lấy qua xem, sáo trúc được y sửa qua, những chi tiết trên thân sáo đều tinh xảo hơn rất nhiều.

Lam Vong Cơ nói: "Thổi đàng hoàng."

Nhớ tới tiếng sáo thảm không đành lòng nghe của hắn trước kia, Ngụy Vô Tiện cơ hồ cười ngã xuống đất, cũng khó cho Lam Vong Cơ có thể nhịn hắn lâu như vậy a. Đông phong đã có, hợp tấu lập tức bắt đầu.

Trước đây, mỗi đêm lúc bọn họ bắt đầu hợp tấu [ Ngủ Yên ], Túi Càn Khôn phong ác liền sẽ an tĩnh lại, cơ hồ vừa làm liền thấy hiệu quả. Tối nay, Ngụy Vô Tiện không có cố ý làm ác, nhưng ai biết mới thổi hai câu, vật trong Túi Càn Khôn kia đột nhiên trướng lớn vài lần, đứng thẳng lên!

Ngụy Vô Tiện "Phụt" thổi phá một âm, nói: "Thế nào, nghe điệu xấu quen, thổi dễ nghe chút mi còn không thích à?"

Phảng phất như đang trả lời nghi vấn của hắn, Túi Càn Khôn phong ác mạnh hướng hắn bay đến.

Ma Đạo Tổ SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ