Chương 39: Thảo mộc (đệ thất)

1.4K 39 0
                                    

☆, Chương 39: Thảo mộc (đệ thất)


A Thiến tựa hồ ngốc một chút, lúc này mới nói: "Phải, phải a!"

Hiểu Tinh Trần nói: "Vậy ngươi chậm một chút, đừng đi nhanh như vậy. Lại đụng vào người thì không hay."

Y một chữ cũng không đề cập tới việc mình cũng nhìn không thấy, nắm tay A Thiến, dẫn nàng tới ven đường, nói: "Bên này đi. Người tương đối ít hơn."

Ngôn ngữ động tác của y, vừa ôn nhu lại cẩn thận, A Thiến tay thò ra thụt vào do dự, cuối cùng, vẫn là thần không biết quỷ không hay đem túi tiền bên hông y nhanh chóng vớt đi, nói: "A Thiến cám ơn ca ca!"

Hiểu Tinh Trần nói: "Không phải ca ca, là đạo trưởng."

A Thiến chớp mắt nói: "Là đạo trưởng cũng là ca ca nha."

Hiểu Tinh Trần cười nói: "Nếu đã gọi ta một tiếng ca ca, vậy liền đem túi tiền của ca ca trả lại đi."

Loại tay chân lưu manh phố phường như A Thiến đây cho dù nhanh gấp mười lần nữa cũng lừa không được người tu tiên ngũ cảm linh mẫn. Nàng vừa nghe liền thấy không tốt, cầm trượng vắt chân chạy như điên, chạy chưa được hai bước liền bị Hiểu Tinh Trần một tay bắt sau cổ, kéo trở về: "Đã nói đừng chạy nhanh như vậy, lại đụng vào người khác thì làm thế nào?"

A Thiến vừa xoay vừa tránh, môi vừa động, môi trên cắn môi dưới, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Không tốt, nàng muốn kêu 'Phi lễ'!". Đúng lúc này, một nam tử trung niên từ góc đường vội vàng quẹo ra. Hắn vừa thấy A Thiến, mắt sáng lên, hùng hùng hổ hổ đi tới: "Tiểu tiện nhân, tìm thấy ngươi rồi, trả tiền của ta lại đây!"

Mắng chưa hết giận, một bàn tay phất lên liền hướng mặt nàng quất đến, A Thiến sợ tới mức vội vàng rụt cổ nhắm mắt. Nào biết, cái tát này chưa xuống đến gò má nàng, đã bị người nửa đường chặn đứng.

Hiểu Tinh Trần nói: "Các hạ bình tĩnh một chút chớ nóng. Đối với một tiểu cô nương như vậy, không tốt lắm đâu."

A Thiến vụng trộm mở mắt ra ngắm ngắm, nam tử trung niên kia rõ ràng sử ra sức rất lớn, bàn tay bị Hiểu Tinh Trần nhìn như nhẹ nhàng nâng, lại không thể đi tới thêm nửa phần, trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Ngươi người mù này nửa đường ở đâu giết ra, uổng cho làm cái gì anh hùng hảo hán! Tiểu tiện nhân này là thân mật của ngươi hả? Ngươi có biết nàng là trộm không! Nàng trộm túi tiền ta, ngươi còn che chở nàng, vậy ngươi cũng là trộm!"

Hiểu Tinh Trần một tay trảo hắn, một tay cầm A Thiến, quay đầu nói: "Trả tiền cho người ta."

A Thiến vội vàng từ trong lòng móc chút tiền kia đưa qua. Hiểu Tinh Trần buông nam tử trung niên ra, hắn cúi đầu đếm đếm, không thiếu, xem xét người mù này, biết không dễ đối phó, chỉ đành ngượng ngùng bỏ đi. Hiểu Tinh Trần nói: "Ngươi lá gan quá lớn. Nhìn không thấy, thế nhưng còn dám trộm đồ."

A Thiến nhảy nhổm cao ba thước: "Hắn sờ ta a! Nhéo mông ta, nhéo đến phát đau, ta thu hắn chút tiền ấy thì làm sao. Một túi nhìn to như vậy cũng chỉ có xíu tiền, cũng bày đặt hung hãn muốn đánh người, quỷ nghèo rệp!"

Ma Đạo Tổ SưWhere stories live. Discover now