Chương 48: Giảo đồng (đệ tam)

1.1K 27 0
                                    

☆, Chương 48: Giảo đồng (đệ tam)


Là ai?

Ngụy Vô Tiện cũng rất muốn được nghe Tần Tố nói ra, rốt cuộc là ai. Một người có thể lẻn vào tẩm điện của chủ nhân Kim Lân Đài, một người có thể tiếp cận vợ của tiên đốc, một người xem thấu bí mật nào đó không thể cho ai biết của Kim Quang Dao.

Những gì viết trong thư, nhất định không phải chuyện ác đơn thuần như giết người phóng hỏa linh tinh. Có thể làm cho thê tử của Kim Quang Dao sau khi nhìn mà ghê tởm hoặc sợ hãi đến mức nôn mửa. Hơn nữa khó có thể mở miệng, cho dù ở đây chỉ có hai người bọn họ, Tần Tố vẫn như trước ngay cả chất vấn đều chỉ có thể đứt quãng, nói không nên lời.

Nhưng nếu như Tần Tố thật sự thành thật khai ra người truyền tin kia là ai, vậy thì rất ngu xuẩn. Bởi vì một khi nói ra, Kim Quang Dao trừ việc sẽ đi đối phó người kia, đồng thời, cũng nhất định sẽ nghĩ mọi cách dán kín miệng Tần Tố lại.

Về phần dùng thủ đoạn gì, thế thì không phải người khác có thể đoán trước được.

May mà Tần Tố tuy rằng từ lúc niên thiếu đã đi theo một đường trong sáng, nhưng người lại không ngốc, không có lập tức trả lời. Kim Quang Dao ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh bàn, dưới ánh nến, mi mục như họa, thần sắc lãnh tĩnh. Hồi lâu, gã đứng dậy tiến lại đây, cúi người tựa hồ muốn đỡ nàng.

Tần Tố một phen đẩy tay gã ra, nhịn không được lại là một trận kịch liệt nôn khan.

Kim Quang Dao mi mắt giật giật, nói: "Ta thật làm người ghê tởm như vậy sao?"

Tần Tố nói :"...... Ngươi không phải người...... Ngươi là kẻ điên!"

Trong ánh mắt Kim Quang Dao nhìn nàng, tràn ngập một loại bi thương ôn nhu. Gã nói: "A Tố, ngươi cảm giác ta bẩn, cảm giác ta ghê tởm, những việc này đều không có gì. Nhưng chuyện này nếu truyền ra ngoài, người khác sẽ nhìn ngươi như thế nào đây? Ngươi là thê tử của ta, như thế nào có thể thoát được can hệ a?"

Tần Tố ôm đầu nói: "Ngươi không cần nói nữa không cần nói nữa không cần nhắc nhở ta nữa! ! ! Ta thật hận không thể không nhận thức ngươi với ngươi không có nửa điểm quan hệ! Ngươi lúc trước là vì cái gì muốn tiếp cận ta? !"

Trầm mặc một lát, Kim Quang Dao nói: "Lúc trước ta là chân tâm."

Tần Tố khóc nói: "Ngươi còn hoa ngôn xảo ngữ!"

Kim Quang Dao nói: "Ta nói là lời thật. Ta vẫn rất cảm kích ngươi, cảm kích ngươi không thèm để ý xuất thân của ta, cảm kích ngươi cũng không nói gì về mẫu thân của ta. A Tố, ta cũng là không biết làm sao, người khác không hại A Tùng, A Tùng cũng phải chết. Nó chỉ có thể chết. Nếu để nó tiếp tục lớn lên, ngươi theo ta......"

Tần Tố nhấc tay cho gã một bạt tai, nói: "Những thứ này hết thảy rốt cuộc là ai hại? ! Ngươi vì vị trí này, còn có cái gì không làm được sao, hả? !"

Kim Quang Dao chịu một bạt tai của nàng, trên gương mặt trắng nõn lập tức hiện ra một dấu tay hồng hồng. Gã nhắm mắt lại, sau một lát, lại là một nụ cười nhẹ, không nhìn Tần Tố chống đẩy đập phá, đem nàng nâng lên, nói: "A Tố, ngươi thật không chịu nói cho ta biết người gọi ngươi đến xem phong thư này là ai sao?"

Ma Đạo Tổ SưHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin