Chương 31: Sáng trong (đệ tứ)

1.2K 49 6
                                    

☆, Chương 31: Sáng trong (đệ tứ)


Sau khi triệu Ôn Ninh đến, tâm trạng Ngụy Vô Tiện hơi hơi hỗn loạn, khó tránh khỏi không thể mắt xem sáu đường tai nghe tám hướng, mà Lam Vong Cơ nếu như không muốn bị người cảm giác được y đến, tự nhiên dễ dàng, cho nên hắn vừa chợt quay đầu lại, thấy gương mặt lạnh lẽo rét run tựa băng sương dưới ánh trăng kia, tim trong phút chốc ngừng đập, hoàn toàn cả kinh.

Hắn không biết Lam Vong Cơ đã đến nơi này bao lâu, có phải đã đem chuyện hắn làm, lời hắn nói đều nghe hết hay không. Nếu y ngay từ đầu vốn không say, một đường đi theo phía sau hắn tới đây, tràng diện này lại càng xấu hổ hơn.

Trước ngậm miệng không đề cập tới Ôn Ninh, đợi người ta vừa ngủ liền đi ra triệu, thật xấu hổ mà.

Lam Vong Cơ khoanh tay, Tị Trần kiếm dựa vào trong ngực, thần sắc phi thường lãnh đạm. Ngụy Vô Tiện chưa từng gặp qua y đem biểu tình không vui bày ra rõ ràng như vậy, cảm giác hắn nhất định phải mở miệng giải thích trước, làm dịu đi một chút cục diện giằng co này, nói: "Khụ, Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ không trả lời.

Ngụy Vô Tiện đứng ở trước người Ôn Ninh, cùng Lam Vong Cơ mặt đối mặt trừng mắt, sờ sờ cằm, không biết vì sao, một trận chột dạ mãnh liệt dâng lên.

Rốt cuộc, Lam Vong Cơ buông tay cầm Tị Trần xuống, đi tới trước hai bước. Ngụy Vô Tiện thấy y cầm kiếm xông thẳng Ôn Ninh mà đi, cho rằng y muốn chém giết Ôn Ninh, suy nghĩ xoay nhanh: "Chết toi. Lam Trạm chẳng lẽ giả say thật, là vì chờ ta đi ra triệu Ôn Ninh, rồi tới chém gã. Cũng đúng a, nào có ai thật sẽ đổ sau một chén chứ."

Hắn nói: "Hàm Quang Quân, ngươi nghe ta......"

"Ba" một tiếng, Lam Vong Cơ đánh Ôn Ninh một chưởng.

Một chưởng này tuy rằng nghe thật sự vang dội, lại không có lực sát thương thực tế gì. Ôn Ninh trúng một phát, chỉ thất tha thất thểu rút lui vài bước, lung lay, ổn định thân hình, tiếp tục đứng ổn, trên mặt một mảnh mờ mịt.

Trạng thái này của Ôn Ninh, tuy rằng không có phát cuồng táo bạo dễ nổi giận như trước, nhưng tính tình cũng chẳng tốt đến đâu. Như đêm đó tại Đại Phạm Sơn bị người vây công, kiếm còn chưa đâm đến trên người gã, gã đã hất bay hết đối phương, bóp cổ nhấc lên. Nếu Ngụy Vô Tiện không ngăn cản, gã tất nhiên sẽ đem kẻ có mặt từng người từng người tất cả đều tươi sống bóp chết. Nhưng hiện tại Lam Vong Cơ đánh gã một chưởng, gã lại vẫn cúi đầu, một bộ dáng không dám phản kháng. Ngụy Vô Tiện thoáng cảm thấy kỳ quái, nhưng lại càng nhẹ nhàng thở ra. Ôn Ninh nếu như trả đòn, hai người bọn họ mà đánh nhau thì càng không dễ điều giải đâu. Lúc này, Lam Vong Cơ tựa hồ còn ngại một chưởng này không đủ biểu đạt phẫn nộ của y, lại đẩy Ôn Ninh một chưởng, thẳng đem gã đẩy ra ngoài mấy trượng.

Y rất mất hứng hướng Ôn Ninh nói: "Tránh ra."

Ngụy Vô Tiện rốt cuộc chú ý tới, hình như có chỗ nào không thích hợp.

Hai chưởng này của Lam Vong Cơ, vô luận là hành vi hay ngôn ngữ, đều phi thường...... ngây thơ.

Đem Ôn Ninh đẩy ra đủ cự ly, Lam Vong Cơ như là rốt cuộc vừa lòng, xoay người, đi trở về, đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện.

Ma Đạo Tổ SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ