Chương 65: Ôn nhu (đệ tam)

1.1K 21 2
                                    

☆, Chương 65: Ôn nhu (đệ tam)


Đúng lúc này, Lam Vong Cơ ánh mắt lạnh lùng, tay phải đột nhiên áp lên Tị Trần. Ngụy Vô Tiện theo tầm mắt y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau một thân cây bên đường, có một đạo thân ảnh tối đen.

Một thanh âm trầm thấp nói: "...... Công tử."

Ngụy Vô Tiện vừa rồi cười đến rất là xán lạn, tươi cười trên mặt không phanh kịp, nói: "A? Sao ngươi lại tới đây? Ta không phải bảo ngươi tự mình đi chơi đi sao?"

Thân ảnh dưới tàng cây kia đứng dậy, ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt tuấn dật nhưng tái nhợt. Ôn Ninh nói: "Ta vừa rồi nghe được tiếng sáo."

Ngụy Vô Tiện nói: "Sáo? Đợi đã, ta vừa rồi đích xác là có thổi sáo. Nhưng ta không có ý tứ triệu hoán ngươi, ta chỉ là tùy tiện thổi thổi thôi."

Hắn chỉ Lam Vong Cơ nói: "Thổi cho y nghe."

Ôn Ninh sửng sốt một trận, nói: "Nga."

Gã nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện một hồi lâu, phảng phất bỗng nhiên mới phát giác tồn tại của bản thân không quá thích hợp, nói: "Thế, ta đi trước."

Lam Vong Cơ thanh âm lạnh lùng nói: "Đứng lại."

Lời vừa ra khỏi miệng, Ôn Ninh liền đứng lại. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Lam Trạm gọi hắn đứng lại làm gì, chẳng lẽ là muốn tính sổ với hắn?"

Lam Vong Cơ nói: "Để hắn lưu lại, chiến lực."

Ôn Ninh vội nói: "Được a."

Lam Vong Cơ không nói thêm một câu nào, dắt dây thừng, xoay người tiếp tục đi.

Ngụy Vô Tiện lắc lư trên lưng Táo Nhỏ, quay đầu nhìn nhìn.

Ôn Ninh yên lặng cách một đoạn cự ly, lại che giấu bản thân, nhưng hắn biết, Ôn Ninh đã đi theo sau.

Nhiều thêm một "người", một đôi mắt giấu ở chỗ tối, hắn cũng thân bất do kỷ đứng đắn vài phần, cảm giác không thể tiếp tục phát tác, có điểm đáng tiếc.

Ngụy Vô Tiện nói: "Nói là muốn tìm đầu, nhưng chúng ta kế tiếp nên đi chỗ nào tìm đây? Lúc này không có cánh tay chỉ đường cho chúng ta a."

Lam Vong Cơ nói: "Ngươi còn nhớ Tô Mẫn Thiện người này không."

Nhìn biểu tình của y, rõ ràng là đã làm tốt chuẩn bị Ngụy Vô Tiện trả lời "Không nhớ", sau đó kiên nhẫn giải thích. Ngụy Vô Tiện nói: "Hàm Quang Quân, ngươi đây là ý tứ gì, ta cho dù trí nhớ có kém hơn nữa, cũng sẽ không kém đến mức người vừa gặp đêm qua hiện tại liền quên. Đương nhiên nhớ rõ rồi, là tên âm dương quái khí trong mật thất của Kim Quang Dao nha. Hắn làm sao, có thù với ta sao?"

Dừng một chút, hắn thử nói: "Lúc trước, ta có phải hay không......?"

Lam Vong Cơ nói: "Không phải."

Nhẹ nhàng thở ra, Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy hắn vì cái gì mà nhằm vào ta như vậy?"

Lam Vong Cơ nói: "Không phải nhằm vào ngươi. Là nhằm vào Cô Tô Lam thị."

Ma Đạo Tổ SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ