Phần 2: Sơn trại (8-26)

15.1K 300 120
                                    

Chương 08: Nhân loại hay yêu thú?

Thiên Phẩm Lâu, nhã gian lầu hai, vị trí gần cửa sổ, nam tử tóc đen như tơ, mày kiếm nhập tấn, cặp mắt xếch lạnh thấu xương sáng ngời chớp động, sống mũi cao gầy cùng đôi môi mỏng, cả khuôn mặt sắc sảo như một bức điêu khắc, tràn đầy khí chất cao quý bức người.

Trên người hắn tản ra hơi thở vừa bá đạo vừa phảng phất như ánh mặt trời, khiến người ta liên tưởng tới ánh nắng nóng bỏng ban trưa, tới bão cát sa mạc khô ráo mà xa xôi, nét ưu nhã cùng tang thương hoàn mỹ dung hợp ở trên người hắn.

Lúc này, khóe miệng của hắn khẽ câu lên, mang theo một tia ngạo khí, đôi mắt sắc bén lẫm liệt, nhộn nhạo anh khí, khiến người ta không dám tìm hiểu, sợ không cẩn thận liền bị tước đi hồn phách.

Không thể không thừa nhận, nam tử như vậy quá mức chói mắt, quá mức ngang ngược. Dù cho chỉ lẳng lặng ngồi, cũng làm cho người ta có cảm giác áp bách cao độ.

Khóe miệng nam tử giương cao thành một đường cong, làm thiếu niên bên cạnh nhìn thấy mà kinh hãi thiếu chút nữa té từ trên ghế xuống.

Nuốt một ngụm nước bọt, thiếu niên run rẩy hỏi:

"Sư huynh, hình như tâm tình huynh rất tốt?"

Đến cùng là thần thánh phương nào có thể làm cho vị sư huynh suốt ngày mặt lạnh như Diêm Vương này cười a!

Con mẹ nó, Đậu Đỏ ngươi mau tới đây, xảy ra chuyện lớn, sư phó nhà ngươi thế nhưng nở nụ cười, mau tới cùng sư thúc nhìn xem đi a!

Niếp Đông Giáo hoàn toàn không để ý đến vị sư đệ hai năm trước bị thương khỏi hẳn, sau đó thỉnh thoảng lại lên cơn động kinh của hắn, ánh mắt không chút khách khí phóng đến trên người hài tử một thân quý khí lại đáng thương dưới lầu.

Một thân y phục lửa đỏ vừa nhìn liền biết giá trị vô cùng xa xỉ, còn có chức năng tự động phòng ngự, đồ trang sức trên đầu cùng treo bên hông không chỗ nào không phải là pháp bảo phòng ngự, hơn nữa tiện tay cũng có thể xuất ra một khối trung phẩm linh thạch, trong mắt Niếp Đông Giáo chợt lóe qua một tia hứng thú.

Đến tột cùng là phụ mẫu nhà nào không đáng tín nhiệm đến thế, để một hài tử toàn thân là bảo vật thả rông ngoài đường như vậy, hắn dám cam đoan chỉ một lát, người để mắt tới đứa nhỏ này tuyệt đối không ít, hừm, nhìn cũng coi như hợp mắt, vậy thì miễn cưỡng bảo vệ nàng một mạng đi.

Trước cửa Thiên Phẩm Lâu, Đường Hân nháy nháy con mắt, tựa hồ đang do dự có nên đi vào hay không. Nhưng là, thật đói phải làm sao?

"Hài tử nhà ai đây?"

Bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng đến tận cùng, nhưng lại mang theo một tia hứng thú nhàn nhạt.

Đường Hân quay đầu, đôi mắt hoa đào ướt át nhìn đến người đột nhiên xuất hiện, trên mặt liền hiện lên vẻ tinh khiết vui vẻ, mềm mại nói:

"Đói!"

Chẳng biết tại sao, Niếp Đông Giáo cảm giác thấy thanh âm của tiểu hài nhi có vài phần ủy khuất, nhìn cặp mắt hoa đào trong suốt kia, một tia nhu hòa chợt lóe qua trong mắt hắn:

(nữ phụ, xuyên không) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN MANH PHU [EDIT] Where stories live. Discover now