(133-142) Phần 9: Thục Sơn - Nhập môn

2.1K 76 10
                                    

Chương 133: Khảo hạch

Sáng sớm, ở lúc ánh mặt trời chói lọi vừa mới rơi vãi trên phiến đại lục này, một đạo hào quang sáng chói từ trên không trung hạ xuống.

Hào quang ngũ thải ban lan, xa hoa tráng lệ. Giữa ánh hào quang, mơ hồ còn có âm thanh tiên nhạc của ti trúc truyền đến, nhất thời làm người như si như say, phảng phất như đang ở chốn thiên đường.

Cho đến khi mặt trời treo lên cao sóng vai cùng ánh hào quang, từng khối đá nhẵn nhụi xuất hiện, không hề dính líu lại thần kỳ xếp thành một đạo bậc thang nối thẳng lên thiên giới.

Thềm đá hư ảo vô điểm tựa, liên tục hướng lên chính là mây bay lượn lờ, lóng lánh sắc màu.

Ngay thời điểm tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, một đạo thanh âm uy nghiêm lan truyền khắp cả vùng trời.

"Người có thể đi qua thang trời leo lên Thục Sơn, mới được nhập vào Thục Sơn kiếm phái."

Tất cả mọi người hiểu rõ, chọn lựa đệ tử đã bắt đầu. Ai có thể đạt tới cuối cùng, ai có thể trở thành trích tiên cao cao tại thượng.

Mà thấy một màn như vậy, Đường Hân đều tái cả mặt mày. Mẹ nó nàng sợ độ cao a! Chỉ cần đứng một chút ở trên thềm đá giữa tầng mây kia, Đường Hân đã có chút run chân, huống chi kêu nàng thực đi lên đó.

Đường Hân quyết đoán lui về phía sau một bước, nàng không nên vào Thục Sơn. Không có chuyện gì cả ngày ngồi trên phi kiếm bay tới bay lui còn chưa nói, dù sao người ta là kiếm tu. Nhưng mẹ nó vì cái gì ngay cả khảo hạch thu đồ đệ cũng muốn tiến hành ngay giữa không trung, đây thật là bắt trúng chân đau của nàng.

"Vô luận là vì nguyên nhân nào, nếu như từ không trung rơi xuống liền tính bị loại."

"Người hiện tại rút khỏi cũng tính như bị loại."

Thanh âm không có chút tâm tình nào vang lên ở bên tai, khuấy động cảm xúc mỗi người, làm sự bất an của họ phóng đại lên vô số lần.

Mà lúc này, một đạo thanh âm khác nhu hòa vang lên, mang theo sức mạnh trấn yên lòng người:

"Tu sĩ vốn là nghịch thiên mà đi, càng gian nan thì càng phải tự mình cố gắng. Cố gắng giải quyết mọi loại gian nan hiểm trở trên đường đi tới. Lên đi, những người trẻ tuổi!"

..."Lên"...con mẹ nó!

...Đây quả nhiên là con khỉ phái tới diễn trò đúng không?

...Tại sao nàng lại não rút nhất định phải bái tiến Thục Sơn, còn phải bị tất cả mọi người vây xem, nàng thật sự là ha ha.

Ngay thời điểm nội tâm của Đường Hân điên cuồng SOS, Vân Lam cũng không dấu vết lui về phía sau một bước, giật giật khóe miệng, sau đó thành công khiến toàn bộ khuôn mặt ngừng ở vẻ trào phúng:

"Như thế nào? Sư tỷ sợ sao?"

Đường Hân: "..." Nếu lão tử nói "Phải" thì ngươi nghĩ thế nào mà nói "Không phải" thì ngươi lại muốn thế nào!

"Xem ra xác thực là sợ hãi."

Vân Lam cười càng thêm sáng lạn, nhìn qua giống như hết sức vui vẻ:

(nữ phụ, xuyên không) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN MANH PHU [EDIT] Where stories live. Discover now