Phần 24: Trở lại

1.4K 49 9
                                    

Chương 401: Ta không có bệnh

—Địa cầu, Trung Quốc, thành phố Z, tầng cao nhất bệnh viện tâm thần Thần Ái—

Thiếu nữ một thân váy dài màu đỏ chớp chớp con mắt buồn ngủ mông lung tỉnh giấc. Ấm trà sôi trào nhẹ nhàng tỏa ra từng đợt hơi nước màu trắng. Hương trà nồng đậm khiến cả căn phòng như trầm trong một mảnh sương mù.

Đường Hân duỗi lưng một cái, ngồi thẳng người dậy nhìn đồng hồ. Từ lúc nàng nổ chết Đường Từ đã qua gần hai ngày, nói cách khác, nàng nằm sấp ở chỗ này ngủ cả ngày?

Trong mắt Đường Hân chợt lóe qua một tia nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng, giống như nàng đã quên mất thứ gì đó.

Ngón tay trắng nõn thật nhanh lướt qua bàn phím vi tính. Một lát sau, tất cả video ghi lại từ camera giám sát của toàn bộ bệnh viện tâm thần  đều xuất hiện. Đường Hân ngồi ở tại chỗ kiên nhẫn nhìn camera của hai ngày nay, không có bất cứ vấn đề gì khác lạ.

Nhưng nàng cứ có cảm giác, cảm giác có chỗ nào là lạ.

Cố gắng kiềm nén nghi hoặc, Đường Hân đem webpage máy tính đổi đến page tiểu thuyết của nàng, cặp mắt hoa đào rạng rỡ sinh huy, tỏa sáng lấp lánh.

Ngay thời điểm Đường Hân tiếp tục sáng tác tiểu thuyết, bệnh viện tâm thần lại tiến vào một bệnh nhân.

"Tránh ra, đám nhân loại cấp thấp này." Thanh niên một thân tây trang quý giá đứng ở trước cổng bệnh viện tâm thần nhìn đám người ngăn cản không để cho hắn rời đi, bên trong cặp mắt mèo lóe ra một tia thâm thúy ảo não cùng tức giận, mơ hồ còn ẩn chứa sát khí lạnh như băng.

Theo thanh âm của thanh niên, không khí xung quanh giống như bị đông kết, khiến mọi người dâng lên cảm giác ớn lạnh cả người.

"Nhị đệ, ngươi nhất định phải trị liệu." Bên cạnh đám hộ vệ là một nam nhân khác cũng mặc một bộ tây trang quý giá, thoạt nhìn giống như tầng lớp xã hội tinh anh, cả người toát ra vẻ cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm túc cùng khô khan, nhìn kỹ lại, còn có một loại cấm dục dụ hoặc.

Nghe được lời nói của nam nhân, thanh niên chậm rãi ngẩng đầu, bên trong cặp mắt mèo to tròn lạnh như băng, xa lạ mà hắc ám. Hắn khẽ nhếch lên khóe miệng, cười đến ôn nhuận nhu hòa, nhưng vẫn không thể khiến người ta xem nhẹ lời nói dở khóc dở cười kia.

"Bản vương là thân phận gì? Há là người mà những thứ cấp thấp các ngươi có thể với tới?"

"..."

Nam nhân khả nghi trầm mặc một lát, nói:

"Nhị đệ, bệnh của ngươi càng ngày càng nghiêm trọng, nhất định phải trị liệu."

"Câm miệng."

Thanh niên gắt gao nhìn nam nhân. Thanh âm ưu nhã giống như đàn violoncello chậm rãi vang lên, dễ nghe đến say lòng người:

"Bản vương không có bệnh, mà cho dù có, thì loại người cấp thấp các ngươi cũng trị không được."

Sau đó, thanh niên nhìn đến ánh mắt ân cần của nam nhân, tức giận nói:

(nữ phụ, xuyên không) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN MANH PHU [EDIT] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ