(2) Vũ Các

1.2K 54 11
                                    

Chương 249: Có kỳ chủ tất có kỳ khí

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 249: Có kỳ chủ tất có kỳ khí

*Đồng nghĩa với câu "chủ nào tớ nấy"*

Đường Hân vốn đang vây xem vô cùng sung sướng, nhưng tình thế chẳng mấy chốc liền thay đổi. Mấy tiểu tử to gan lớn mật kia lại dám hướng về phía nàng chạy tới, còn hấp dẫn công kích của sư tử.

"Cứu mạng!" Thanh niên mặc áo giáp dẫn đầu chạy tới, vội vàng hướng lên trên cây hét lớn. Nhưng lúc hắn phát hiện phía trên chỉ có một tiểu cô nương đơn thuần đáng yêu nằm, sắc mặt lập tức thay đổi.

Trong đôi mắt hắn mang theo thật sâu áy náy. Nếu sớm biết người nọ chỉ là một tiểu cô nương, hắn nhất định sẽ không hướng tới bên này chạy. Hiện giờ chính mình sắp chết không nói, còn liên lụy người vô tội.

Nhìn công kích gần trong gang tấc, lập tức sẽ phải đụng vào, trong nội tâm thanh niên tràn đầy tuyệt vọng. Nỗi sợ hãi thắt chặt tâm hắn, phảng phất như có một bàn tay vô hình bắt lấy trái tim hung hăng bóp một cái, cơ hồ khiến tim hắn ngừng đập.

Thanh niên cắn răng, hai chân mãnh liệt dùng sức nhảy đến trên cây, đem tiểu cô nương vô tội sít sao bảo hộ vào trong ngực, dùng thân thể của mình ngăn trở công kích cường đại kia, lúc này mới an tâm nhắm mắt lại, ở bên tai tiểu cô nương khẽ nói:

"Thực xin lỗi."

Đường Hân híp mắt, linh khí ngưng tụ ở trong tay vốn muốn đánh tới trên người thanh niên dám mạo phạm mình này, nhưng rồi lại nhanh chóng rẽ ngoặt, lao vào đạo khí loãng. Sau khi đem nó đánh tan, đạo công kích đó chẳng những không bị hao hết, ngược lại càng cường hãn hơn, tiếp tục bay thẳng đến bốn đầu sư tử đã là Toàn Chiếu Hậu Kỳ kia.

Bốn con sư tử còn chưa kịp phản ứng, liền biến thành một đoàn bột mạt tiêu tán. Một ngọn gió ôn hòa thổi qua, đoàn sư tử cứ như vậy lặng yên không tiếng động biến mất.

Tựa hồ phát giác được uy lực kinh hồn táng đảm kia đã không còn, thanh niên lập tức mở mắt quay đầu lại nhìn....

Thực sự biến mất!

"Thoát được, thực thoát được một kiếp!"

Hắn mang trên mặt vẻ vui sướng của người vừa sống sót sau tai biến. Mà hai người bên cạnh nghe được thanh âm này, cũng lập tức mở mắt. Lúc phát hiện mình vẫn chưa chết, hai người nhịn không được ôm cùng một chỗ, nước mắt ràn rụa.

Cung Sướng nghe được thanh âm của đồng bạn bên tai, nhịn không được bật cười. Hắn định đưa tay an ủi đồng bạn một tý, sắc mặt chợt cứng đờ, lúc này mới nhớ đến vừa rồi dưới tình thế cấp bách hắn đã đem tiểu cô nương trên cây ôm vào lòng. Nhưng tại sao ngay cả một tiếng động cũng không có, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

(nữ phụ, xuyên không) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN MANH PHU [EDIT] Where stories live. Discover now