Phần 6: Trên đường (78 - 92)

3.9K 106 15
                                    

Chương 78: Sở Sở rời đi

Trên đỉnh núi cao, một thanh niên đứng chắp tay, một thân áo bào đen làm cả người hắn càng lộ ra vài phần trong trẻo mà hờ hững lạnh lùng. Sương rơi tay áo, gió thổi tà bay.

Tóc đen dài đến gối được buộc lên bằng một cây ngọc trâm đơn giản, từng sợi tóc lướt nhẹ qua gò má, khắc họa thêm ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, cao quý xuất trần.

Da trắng như tuyết, dung mạo vô song. Mà một đôi mắt vốn nên thanh mát lại toát ra vẻ sắc bén lạnh như băng, bị tinh mâu sâu không thấy đáy kia quét qua, giống như bị từng trận nước lạnh đổ ào khắp cả người.

Hồi lâu sau, chỉ thấy thanh niên xuất ra một cái Truyền Âm thạch, ánh mắt lấp lóe, một thân khí chất kia đột nhiên trở nên thanh thấu vô hại trong nháy mắt.

"Đại sư huynh, ngươi cùng tam sư huynh ở nơi nào?" Không Dạ nhỏ giọng hỏi, trong giọng nói còn mang theo vẻ u buồn nhè nhẹ, tựa như đang đụng phải vấn đề khó khăn gì.

Bên này Niếp Đông Giáo vừa tiếp được truyền âm của sư đệ nhà mình dọc đường, liền xuất ra linh thạch, chỉ thấy thân ảnh tuấn nhã của Không Dạ xuất hiện ngay trước mặt.

"Ngũ sư đệ? Ngươi đây là..." Niếp Đông Giáo nhìn phong cảnh trụi lủi sau lưng Không Dạ, hơi thở lạnh như băng trên người hơi chậm lại.

"Ngươi không ở Thục Sơn sao?" Rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng khi hỏi lên bằng cái mặt than của Niếp Đông Giáo, trong nháy mắt lại có loại cảm giác như chỉ trích.

Niếp Đông Giáo cực kì kinh ngạc, ngũ sư đệ thiên tính hồn nhiên thiện lương, cho nên sư phụ cùng đám sư huynh đệ vẫn luôn hết sức sủng ái hắn, nhưng điều này cũng làm cho Không Dạ có chút u mê ngu ngốc đối với đạo lí đối nhân xử thế. Vậy mà giờ phút này hắn lại ra khỏi Thục Sơn, không phải là xảy ra chuyện gì chứ?

Không Dạ đã sớm quen với tính cách của Niếp Đông Giáo, hắn nhìn sang Thường Triết ở bên cạnh, khẽ mỉm cười nói:

"Không..."

Giọng nói Không Dạ dừng một chút, ánh mắt quét qua Đường Hân đang im lặng ngồi ở một bên, nghi hoặc hỏi:

"Không biết hiện tại sư huynh ở chỗ nào?"

Thường Triết cười cười nói:

"Ở Thường Gia Trang."

Nhìn người đang đứng trên vách núi cheo leo kia, chẳng biết tại sao Thường Triết lại có chút lo lắng. Nhưng ý niệm này chỉ chợt lóe qua trong đầu nên hắn cũng không bắt được cái gì, bèn nhíu mày hỏi:

"Tiểu ngũ, nhìn ngươi gầy đi đấy. Lúc các sư huynh không ở trên núi, có người bắt nạt ngươi sao?"

Không Dạ buồn cười lắc đầu, thanh âm trong sáng mà linh hoạt kỳ ảo cất lên:

"Cũng không, có sư phụ ở đây mà. Nếu sư huynh đã không có việc gì, vậy đệ an tâm rồi."

Niếp Đông Giáo gật đầu nói:

"Tiểu ngũ, cho dù ở nơi nào, cũng nhớ phải tự chiếu cố tốt bản thân."

Thấy Không Dạ nghiêm túc đáp ứng, Niếp Đông Giáo mới yên tâm.

(nữ phụ, xuyên không) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN MANH PHU [EDIT] Where stories live. Discover now