Phần 32: Hóa thân của số mệnh

1K 34 4
                                    

Chương 471: Ngoan ngoãn, đừng làm rộn!

Đường Hân đứng ở trên đỉnh Ký Sơn, trước mắt là một mảnh hắc ám, không ánh sáng, không sắc thái, không có gió, ngay cả tiếng kêu thảm thiết lúc trước cũng biến mất.

Nàng mấp máy miệng, cất bước đi về phía trước. Cước bộ của nàng thập phần kiên định, không chút chần chừ. Kỳ lạ là, ở lúc nàng vừa tiếp cận, sương mù màu đen liền nhanh chóng phân tán ra hai bên, chỉ lưu lại một lối đi đủ cho một người thông qua.

Cho đến khi Đường Hân đi qua, sương mù lại lần nữa đem con đường phong tỏa, nhìn không ra bất kỳ dấu vết gì.

Đường Hân phóng tầm mắt tới một chỗ vắng vẻ, tĩnh mịch, hoang tàn.

Phiến Ký Sơn này khi nãy còn vô cùng náo nhiệt, hiện tại lại thập phần yên tĩnh.

Sương mù đã cắn nuốt tất cả sinh mạng, vô luận là nhân loại, mãnh thú hay là thực vật...Mọi dấu vết đều không để lại.

"Viên, không còn người nào sống sót sao?" Đường Hân đứng ở trong sương mù, đối với một mảnh hắc ám trầm trọng nhỏ giọng hỏi.

Mảnh hắc ám khẽ tách làm hai nửa, Vân Lam một thân áo bào đen chậm rãi đi ra. Đối diện với cặp mắt hoa đào lạnh lùng lương bạc của Đường Hân, hắn không tình nguyện đưa ra một đoàn quang cầu, mở miệng nói:

"Trừ bọn họ ra, không còn ai."

Đường Hân cúi đầu xuống nhìn. Ở trong đoàn ánh sáng màu tím kia, có Nam Nam, Đường Nam, Thiệu Húc, Triệu Lâm, Thẩm Phi, Cung Khinh cùng Cung Sướng...Tất cả nhân vật chủ chốt bên phía mình vẫn còn sống, còn lại tất cả những người khác đều biến mất.

Nếu không phải sợ Đường Hân cùng hắn trở mặt, Vân Lam thật muốn đem cái quang cầu này bóp nát, làm cho toàn bộ đám người bên trong đều biến mất khỏi thế giới này.

Nhưng hắn không dám, hắn cũng có điều cố kị. Hắn cam tâm tình nguyện tự đeo lên cho mình thứ gông xiềng cùng trói buộc gọi là Đường Hân kia.

"Ngươi đau lòng bọn họ sao?" Vân Lam nguy hiểm hỏi, bên trong cặp mắt mèo ngây ngốc manh lóe ra hào quang bạo ngược mà vặn vẹo.

Đường Hân: "...Không, ta chỉ là đau lòng ta. Ngươi tạo nghiệt nhiều như vậy khẳng định sẽ không thể phi thăng. Mà bổn đại nhân luôn tạo phúc cho vạn dân, nhất định có thể phi thăng tiên giới. Đến lúc đó, chúng ta chính là người của hai thế giới a."

Dừng một chút, giữa hai đầu lông mày của Đường Hân tràn đầy cao ngạo, ngông cuồng tự đại khiến người ta cắn răng nghiến lợi. Nàng nhìn Vân Lam, ánh mắt kia giống như đang nhìn một "nhân loại ngu xuẩn".

Mà sự thật cũng xác thực như thế, chỉ nghe Đường Hân lạnh lùng nói:

"Bổn đại nhân thành tiên rồi, tên người phàm ngu xuẩn nhà ngươi sao có thể xứng với bổn đại nhân."

Vân Lam giật giật khóe miệng, ngay cả vẻ vặn vẹo trên mặt đều bảo trì không nổi.

Hắn do dự một hồi lâu, cuối cùng mới lựa được một từ ngữ dễ hiểu nhất, hay được sử dụng trên internet để hình dung tình cảnh lúc này:

(nữ phụ, xuyên không) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN MANH PHU [EDIT] Where stories live. Discover now