Phần 33: Thổ lộ

3.3K 93 21
                                    

Chương 479: Sương mù

Sau khi nuôi thả Kim Hà, Vân Lam quay sang nhìn chằm chằm Đường Hân, thập phần nghiêm túc hỏi:

"Ngươi khi nào thì biết rõ thân phận của hắn?"

Đường Hân nghiêng đầu, tựa hồ như không hiểu Vân Lam đang nói cái gì, một hồi lâu sau mới bừng tỉnh đại ngộ đáp:

"Kim Hà thoạt nhìn có vẻ là yêu tu, nhưng bản chất lại rất dễ dàng bị người ta phát giác, đặc biệt là khi hắn cứ liên tục bám theo thiên đạo sủng nhi như vậy. Viên, đừng nói cho ta là ngươi căn bản không phát hiện."

Vân Lam: "..." Cảm thấy nếu nói thật sẽ bị hung hăng khinh bỉ.

"Nhìn bộ dáng kia của ngươi, căn bản là không phát hiện được đúng không?" Đường Hân trêu chọc.

Lập tức, thần sắc nàng khựng lại, thản nhiên nói:

"Đối với Kim Hà, ngươi sẽ từ từ trở nên không đề phòng. Bộ ngươi không phát hiện ra có cái gì không đúng sao?"

Vân Lam: "..." Bây giờ nghe nói như vậy, hình như đúng là có cái gì đó không đúng.

"Không cần nghĩ nữa, bằng đầu óc nhồi đầy bã đậu kia của ngươi, nếu có thể suy nghĩ cẩn thận mới kỳ quái." Đường Hân có chút ghét bỏ nói.

"Thiên đạo cực kỳ ưu ái ngươi, số mệnh của thiên đạo cũng sẽ tự nhiên thường thường kết bạn bên người ngươi. Có hắn ở đây, chỉ cần ngươi không chủ động tìm đường chết, đều gặp dữ hóa lành."

Vân Lam: "..." Xem ra hắn ngược lại nên cảm tạ Kim Hà.

Cảm thấy ở trên chuyện này, bản thân có chút mất mặt, Vân Lam liền trực tiếp bỏ qua không đề cập tới. Hắc lịch sử gì gì đó, nhất định phải giấu đi không để cho bất luận kẻ nào biết rõ.

Mà trong nháy mắt Kim Hà vừa mới ôm Luân Hồi Kính bay ra Cảnh Vương Phủ, tại một nơi vạn dặm tuyết trắng, Tư Hiên mở choàng mắt, trong mắt chợt lóe qua một tia vui sướng.

Hóa thân của số mệnh a! Thật sự là cơ hội trời ban.

Đầu ngón tay của hắn bắn ra hai đạo hào quang, phân biệt ra hai hướng. Một bay về phía Mộ Hoang, một bay tới Hà Thành.

—Hà Thành—

Tần Hoàng bệ hạ đã tự mình hạ lệnh, khiến cho toàn bộ dân chúng sơ tán. Mặc dù đại đa số người không giải thích được là chuyện gì xảy ra, nhưng vì e dè quyền uy của bệ hạ, cũng đều toàn bộ rút khỏi, chỉ còn một số ít vẫn cố chấp ở lại chỗ cũ.

Ngẫu nhiên, còn có người mắng to Tần Hoàng bệ hạ, tỷ như:

Hiện thời mãnh thú đang xâm lấn toàn bộ thiên hạ, bệ hạ không tổ chức nhân thủ đối kháng thì thôi đi, lại còn muốn đem tất cả mọi người đuổi đi. Đây là muốn cùng mãnh thú thông đồng làm bậy, bán đứng nhân loại sao?

Mà đối với mấy loại người càn quấy như vậy, Tần Hoàng bệ hạ chỉ cười lạnh hai tiếng, liền ném xuống bọn họ không để ý tới.

Chính bọn họ tìm người chết, hắn cần gì phải đi cứu.

Hắn cũng không phải là thánh phụ hay chúa cứu thế.

(nữ phụ, xuyên không) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN MANH PHU [EDIT] Where stories live. Discover now