Phần 7: Hoặc thành (93-105)

2.7K 84 10
                                    

Chương 93: Nhàn Tôn Giả

Lão nhân lén lút đi theo sau lưng mấy người họ, đem hứa hẹn trước đó của mình quán triệt đến cùng, âm thầm hộ vệ cho mấy người an toàn, ngửi được mà ăn không được thịt nướng vào trong miệng.

Lão nhân cảm thấy, đây là những ngày khó khăn nhất trong cuộc đời hắn.

Với một người tham ăn, đặc biệt là với một người tham ăn phát hiện được đồ ăn ngon mà lại không ăn được mà nói, không phải y như cái cảm giác nghẹn khuất lúc mới vừa cưới lão bà, thời điểm chuẩn bị vác súng ra trận lại phát hiện đại di mụ của lão bà đến hay sao?

Mã đan, quả là thảm kịch nhân gian, còn có cái gì so với cái này càng ngược hơn không, hắn muốn khóc a.

Đường Hân mới đầu cũng không biết lão nhân đi theo ở đằng sau, nhưng sau ba ngày vẫn không gặp bất kì nhóm sát thủ nào, nàng bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.

Trong nhận thức của nàng, đám sát thủ truy sát mỹ thiếu niên này mỗi ngày phải đến ba lượt, còn đúng giờ hơn so với ăn cơm. Cho nên ba ngày không đụng sát thủ, cái này không được bình thường.

Vốn tưởng rằng là do những sát thủ kia đã hết hy vọng, nhưng trong lúc vô tình Đường Hân lại cảm ứng được một tia sát khí cùng tử khí tràn ngập, mới biết là có người đang âm thầm trợ giúp bọn họ.

Người có thể ở trong khoảng thời gian này rảnh rỗi đi trợ giúp bọn họ là ai, không cần dùng tới đầu óc cũng đoán ra.

Mặc dù giảm bớt được chút phiền toái, nhưng Đường Hân vẫn cảm thấy hơi đáng tiếc, dù sao cơ hội để đụng tới lão đầu kia thật sự không nhiều lắm.

Tiếp đó, nội tâm Đường Hân liền xấu xa lên, mỗi ngày đều sai bọn Doãn Bác làm ra thịt nướng thơm ngào ngạt để kích thích tính thèm ăn của lão đầu tử kia.

Vân Lam ở một bên nhìn mà thấy buồn cười, khó có lúc chứng kiến tiểu hài nhi muốn hố người khác mà không có biện pháp, chỉ có thể dùng phương thức ngây thơ như vậy để xử lý cơn giận dỗi của mình, thật là quá thú vị.

Mùi thơm theo gió tung bay. Từng tia một chui vào mũi lão nhân, làm vẻ mặt già nua có chút say mê, nhưng cứ mở mắt ra nhìn về phía thịt nướng nơi xa là lại bắt đầu vò đầu bứt tai.

Hiện tại hắn thật sự vô cùng hối hận, giá như mới đầu hắn có thể khắc chế bản thân một chút, thật tốt mà cùng tiểu hài nhi thương lượng một chút, thì tính như tạm thời không được ăn thịt nướng, cũng sẽ không làm căng đến như vậy a.

Bây giờ thì xong rồi, bọn họ giống như đã kết thù oán. Mặc dù một ông già kết thù cùng hai đứa bé nghe có vẻ buồn cười. Nhưng hắn tin tưởng, trong lòng hai đứa bé kia, bọn họ tuyệt đối đã là kẻ thù, còn là loại kẻ thù không chết không thôi.

Nhân sinh đã gian nan đến tình cảnh này sao?

Nhưng trong nội tâm của lão nhân, những ngày dài đằng đẵng, sống một ngày bằng một năm này cuối cùng cũng sẽ qua. Nói cách khác, năm ngày sau theo ước định cùng tiểu hài nhi, hắn có thể tự nhiên đi trộm...à không...tự nhiên tiến đến lấy thịt ăn.

(nữ phụ, xuyên không) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN MANH PHU [EDIT] Donde viven las historias. Descúbrelo ahora