(175-200) Phần 11: Thục Sơn - Thượng cổ pháp trường

2.7K 69 15
                                    

Chương 175: Ta nhất định là đang nằm mơ.

Thời điểm Đường Hân khôi phục ý thức liền phát giác được mình đã không còn ở Giới Luật Đường. Giới Luật Đường dầu gì cũng được xây đến nơi đến chốn, còn ở đây mẹ nó là lơ lửng ở trên hư không a.

Đường Hân bị một đạo xích sắt nhìn không ra là vật liệu gì trói chặt trên cây cột thông thiên bằng bạch ngọc, mà cái cột bạch ngọc này cũng bay bổng hư ảo, phảng phất như đang ở trong một không gian độc lập.

Trên bề mặt cột có điêu khắc một con thượng cổ mãnh thú, hình dạng giống như hổ mà lớn hơn, mao dài hai thước, mặt người chân hổ, miệng cọp răng trư, đuôi dài một trượng tám thước. Toàn bộ cột bạch ngọc đều bị con mãnh thú này chiếm hết.

Sắc mặt Đường Hân có chút khó coi, không phải bởi vì chứng sợ độ cao, mà vì nàng mới vừa nhận ra, này mẹ nó chính là thượng cổ pháp trường a.

Nói tốt là Giới Luật Đường đâu, chẳng lẽ đã bị nuốt?

Đây là tranh thủ bắt nạt nàng lúc nàng hôn mê không quyền lên tiếng phải không?!

"Đường Hân!" Một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, Đường Hân ngẩng đầu nhìn lại tìm không ra một bóng người nào.

Nếu đã tìm không được, thì nàng...bỏ qua vậy!

Đường Hân lười nhác dựa vào trên cây cột bằng bạch ngọc, sau lưng hàn khí tận xương, không có tu vi hộ thân đúng là phá lệ gian nan.

"Đường Hân!" Tựa hồ bởi vì thái độ không thèm đếm xỉa của Đường Hân, đạo thanh âm kia có chút tức giận.

Đường Hân nhếch lên khóe miệng, thập phần nghi hoặc hỏi:

"Làm sao?"

"..."

Đứng ở ngoài không gian, Lý Uy thiếu chút nữa bị tức chết, lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại người vô tâm vô phế như vậy. Chẳng lẽ bởi vì tuổi quá nhỏ cho nên không hiểu được quan hệ giữa lợi và hại sao?!

Lý Uy hừ lạnh một tiếng, nói:

"Bởi vì chuyện đệ tử Thục Sơn mất tích, đệ tử phụng lệnh chưởng môn đến thẩm vấn sư thúc. Kính xin sư thúc Phối! Hợp!" Hai chữ cuối cùng, Lý Uy phá lệ nhấn mạnh.

Đường Hân nghiêng đầu, tựa như một hài tử ngây thơ không có nhiều kinh nghiệm sống. Nàng mở miệng, thanh âm mềm mại tốt đẹp:

"Vậy ta bị nhốt tại thượng cổ pháp trường cũng là mệnh lệnh của chưởng môn sao?"

Đã có ba mươi năm chuyên nghiệp bán đứng đồng đội, Lý Uy lạnh như băng nói:

"Cũng không hẳn là như thế, mới đầu đây là chủ ý của Thượng Quan phong chủ. Ngươi thân là nghi phạm, nhất định phải bị quản thúc kỹ càng, nghiêm hình thẩm vấn."

Thượng Quan Thâm?!

Lão hồ ly kia quả nhiên chỉ nghĩ ra được mấy chủ ý thối!

Trong mắt Đường Hân chợt lóe qua một tia sáng lạnh, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn:

"Vậy khi nào thì ta được ra ngoài?"

(nữ phụ, xuyên không) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN MANH PHU [EDIT] Where stories live. Discover now