Phần 23: Phủ Tướng Quân

1.1K 45 4
                                    

Chương 388: Đây không phải là "ngộ"

Đường Hân không rõ ràng lắm mười tia thần hồn của nàng đã luân hồi đến các tiểu thiên giới qua bao nhiêu năm, nhưng Vân Lam lại biết rất rõ ràng, hắn bị nhốt vào Lục Cùng Tháp đã được bảy mươi năm.

Mặc dù bảy mươi năm thời gian đối với tu sĩ mà nói chỉ như một cái chớp mắt, nhưng đối với Vân Lam mà nói, lại có thể bức hắn điên khùng.

Đây là cỡ nào tương tự a! Giống như lúc trước bị nhốt ở trong Ma Động, đối mặt với Đinh Hồn Đài.

Dưới từng chùm phật quang chiếu xạ, khóe miệng Vân Lam hàm chứa nụ cười ôn nhu, một thân cẩm bào huyền y phảng phất như Phật Đà nhặt hoa cười một tiếng, nhưng mấy người Diệp Nhất biết rất rõ ràng, người này là một kẻ điên.

Theo năm tháng trôi qua, hắn đã bức mình điên khùng.

Đám người Bạch Nhứ ôm thành một đoàn ngồi cùng một chỗ, cách Vân Lam rất xa, nhưng hắc ám tràn ngập quanh thân người nọ vẫn ăn mòn mỗi người, ngay cả phật quang trong tháp đều trở nên ảm đạm.

Hai mắt Bạch Nhứ có chút dại ra, vẻ mặt thoạt nhìn chết lặng.

Trong bảy mươi năm nay, mỗi ngày thanh âm mà nàng nghe được nhiều nhất chính là tiếng hệ thống bén nhọn cảnh báo.

Lúc này, nàng mới rõ ràng nhận thức được, nam chủ thực đã hắc tan chảy. Trước kia còn có chút lý trí, hiện giờ...

Diệp Nhất ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Nhứ. Mấy người bọn họ có thể còn sống, hoàn toàn là nhờ vào năng lượng thần bí trên người Bạch Nhứ. Cỗ năng lượng này kháng cự lại hắc ám tràn ra từ trên người Vân Lam, đồng thời cũng đem sự hiện hữu của bọn họ trong ý thức của Vân Lam loại bỏ.

Nói cách khác, Vân Lam hiện tại nhìn không thấy tới bọn họ, không cảm giác được bọn họ, giống như hai bên tự tạo thành một thế giới riêng biệt.

Đột nhiên, người vốn yên lặng suốt bảy mươi năm, giống như một pho tượng không có phân nửa nhân gian khói lửa kia có cử động. Cặp mắt mèo hiện ra hào quang tĩnh mịch mà tàn nhẫn, khiến người ta rợn cả tóc gáy.

Vân Lam nhẹ giọng kêu:

"Tiểu Đường Hân."

Hắn cảm nhận được hơi thở của Đường Hân, mặc dù ở rất xa, xa đến mức hắn không có bất kỳ biện pháp nào đi đến bên cạnh nàng, bởi vì ngay cả bản thân hắn bây giờ cũng đang bị nhốt ở trong cái không gian nho nhỏ này.

Vân Lam mệt mỏi nhắm mắt lại. Trong thần hồn, một cái rìu lớn hung hăng đập xuống, đem thần hồn của hắn chém thành hai khúc.

Sắc mặt Vân Lam trở nên tái nhợt, nhưng thần sắc của hắn vẫn không có chút nào biến hóa.

Nỗi thống khổ của việc linh hồn phân liệt, ở trên người hắn lại tìm không đến phân nửa dấu vết.

Một nửa linh hồn bị lực lượng hắc ám bọc lại, lần theo hơi thở của Đường Hân đuổi tới, mượn cửa thông của Tiên Cung, trốn ra Lục Cùng Tháp.

Sau khi một nửa linh hồn kia rời đi, phật quang trong Lục Cùng Tháp  trong nháy mắt trở nên đại thịnh. Hắc ám nồng nặc cũng dần bị trừ khử.

(nữ phụ, xuyên không) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN MANH PHU [EDIT] Where stories live. Discover now