(6) Thục Sơn vs Đại Tần

1.6K 66 11
                                    

Chương 236: Lại bại lộ

Chờ đến khi tất cả mọi người rời đi, trong mắt Đường Hân mới chợt lóe qua một tia lo lắng, nàng đi tới bên cạnh Vân Lam, đưa tay đặt lên mạch môn của hắn. Một cỗ linh lực dịu dàng theo đường kinh mạch chạy khắp một vòng trong cơ thể Vân Lam xong mới rút đi.

Đường Hân thở phào nhẹ nhõm. Linh lực của Viên đang cố gắng chữa trị thương thế cho hắn, xem ra không có vấn đề gì lớn.

Đường Hân xuất ra viên đan dược của Hứa Viện đưa đến dưới mũi hít hà, cuối cùng vẫn đem viên đan dược này vứt.

Đồ của người khác nàng không yên tâm cho Viên dùng. Nếu như Hứa Viện tâm hoài bất quỹ, chẳng phải là hết sức dễ dàng thực hiện được sao?

Đường Hân xuất từ chính không gian trữ vật của mình ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên đan dược trong suốt còn tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt mà êm dịu, hơi thô lỗ mở miệng Vân Lam ra, đem đan dược nhét vào, hoàn toàn không lo Vân Lam sẽ bị nghẹn chết.

Làm xong hết thảy, Đường Hân mới suy tư nhìn tới vị trí mà nàng tìm được Vân Lam kia.

Ngoại trừ ma khí, còn có chút yêu khí nhàn nhạt, xem dấu vết này, tựa hồ đã có một hồi đại chiến kinh thiên động địa xảy ra. Nhưng khoảng cách gần như vậy, không có đạo lý nàng cùng đám người Ngọc Vô Hà không phát giác được.

Đường Hân tản ra thần thức tìm kiếm từng góc nhỏ một, lúc nhìn đến nơi còn lưu lại một ít linh thạch trên mặt đất, trong mắt chợt lóe qua một tia cảm xúc khó hiểu. Nàng thu hồi thần thức, đưa tay đem Vân Lam ôm lấy, trở về động phủ trên Trường Lão Phong.

----------~*~----------

Khi Vân Lam tỉnh lại là đã qua hai ngày.

Mà chuyện thứ nhất hắn làm sau khi tỉnh lại chính là tìm tiểu cô nương đem hắn tức gần chết kia hung hăng đánh một trận, và đương nhiên kết quả là chính hắn mới là người bị hung hăng đánh một trận.

Chậc! Nam bằng hữu làm đến mức này, nàng cũng thấy say.

Nhìn người lại một lần nữa nằm trên mặt đất không thể động đậy kia, lông mày Đường Hân nhảy lên, cười vô cùng sung sướng:

"Viên, nhìn thấy ngươi có sức sống như vậy, ta thực vui vẻ."

Vân Lam: "..." Vui vẻ vì vẫn có người để ngươi đánh đi.

Hắn thật sự nghĩ không thông, xú nha đầu Tiểu Đường Hân này đến cùng có cái gì mà tu vi lại cao hơn so với hắn. Chẳng lẽ bởi vì cái gọi là bán tiên chi thể kia sao?

Vân Lam mở miệng, thanh âm có chút suy yếu:

"Tiểu Đường Hân, Vô Trần sẽ không ra được khỏi Cực Giới đi."

Đường Hân gật đầu, trong mắt mơ hồ chớp động hàn quang, ngữ âm lại tràn đầy yêu thương:

"Hắn tất nhiên sẽ không có cơ hội. Ngược lại ngươi như thế nào bị thương nặng như vậy?"

Vân Lam nhếch miệng cười một tiếng, hai viên răng mèo nhọn nhọn mãnh liệt xoát cảm giác tồn tại. Nhắc tới chuyện này, hắn lập tức cảm thấy sung sướng, cứ như một đứa trẻ vậy:

(nữ phụ, xuyên không) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN MANH PHU [EDIT] Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu