(106-132) Phần 8: Bán Bộ Tiên Trấn

4K 94 2
                                    

Chương 106: Bán manh là phạm quy

Bạch Vũ một thân đạo bào không nhiễm trần thế, cứ như vậy đứng chắp tay trên thân kiếm xuyên qua tầng mây, y bào tung bay, thoáng như một trích tiên không nhuộm thế tục hồng trần.

Vân Lam khoanh chân ngồi ở trên kiếm, đưa tay đem tiểu cô nương ôm chắc trong lòng. Nhìn tiểu cô nương căng thẳng nhắm chặt hai mắt, hai tay khẩn trương bắt lấy y phục trước ngực hắn, ánh mắt Vân Lam không tự chủ được nhu hòa xuống.

Tiểu nha đầu cũng chỉ có lúc này mới biết điều như vậy, bình thường tựa như một tiểu khổng tước cao ngạo, rõ ràng tính cách ác liệt như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác lại không làm cho người ta chán ghét.

Nghĩ tới đây, Vân Lam nhếch lên khóe miệng, nhẹ nhàng đưa tay chọc chọc khuôn mặt Đường Hân.

Đang căng thẳng hề hề, Đường Hân bởi vì cỗ lực đạo nho nhỏ này hơi ngã về sau, nàng theo bản năng mở mắt ra...

Mây mù quấn lượn, cảnh sắc tươi đẹp. Nha! Cảnh trí dưới mây thật sự là đẹp không sao tả xiết.

Mã đan, mau bị sợ tiểu!

Một giây sau, Đường Hân liền hoa lệ lộng lẫy...hôn mê bất tỉnh.

Vân Lam còn duy trì động tác chọc chọc khuôn mặt Đường Hân chợt cứng ngắc cả người.

Tiểu cô nương chỉ như vậy đã bị dọa hôn mê!

Dọa! Ngất!...Dọa! Ngất!

Phản ứng đầu tiên của Vân Lam là vô hạn lặp lại câu trên trong đầu, phản ứng thứ hai chính là, sau khi tiểu cô nương tỉnh lại, hắn nên giải thích thế nào?

Tình huống lần này hình như rất nghiêm trọng, hắn thực sẽ không bị Đường Hân truy sát chứ? Cặp mắt mèo thâm thúy của Vân Lam hiếm thấy hiện ra vẻ quẫn bách.

Thời gian Đường Hân bị choáng cũng không dài, lập tức tỉnh lại.

Phản ứng đầu tiên của nàng chính là trực tiếp đưa tay công kích đầu sỏ làm hại nàng té xỉu, không đem thiếu niên trước mặt đánh gần chết thì nàng thật sự nuốt không trôi cơn tức này.

Vân Lam bị động tác của tiểu cô nương dọa sợ hết hồn, hắn vội vã sít sao khóa chặt Đường Hân, trầm giọng nói:

"Tiểu Đường Hân, ngươi quên hiện tại mình đang ở trong tình cảnh nào rồi sao?"

Động tác của Đường Hân chợt cứng đờ. Cặp mắt thâm thúy khẽ nhắm lại, lông mi thật dài run lên nhè nhẹ, làm cho cả người nàng toát ra một cỗ yếu ớt cùng đáng thương.

Vân Lam thở dài trong lòng, đây chỉ là một đứa bé a! Hắn đưa tay, muốn sờ đầu tiểu cô nương an ủi một chút.

"Viên, ngươi chờ đó cho ta. Đợi đến Thục Sơn rồi, ta bảo đảm không đánh chết ngươi."

Thanh âm run rẩy của tiểu cô nương truyền đến làm gân xanh trên trán Vân Lam nhảy lên. Hắn thu hồi tay, hung hăng phỉ nhổ chính mình trong lòng.

Cái gì mà yếu ớt, cái gì mà đáng thương. Hoàn toàn là do hắn não bổ ra, hùng hài tử này căn bản là trước sau như một cần ăn đòn.

(nữ phụ, xuyên không) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN MANH PHU [EDIT] Where stories live. Discover now