(1) Phần 14: Minh Tông

1.4K 50 6
                                    

Chương 273: Cầu xin không cần quan tài

Nam Cung Anh thật cao hứng, hắn không nghĩ tới mình chỉ tùy tiện phái ra một cái trưởng lão thế mà lại có thể ngoài ý muốn bắt được trưởng công chúa Đại Tần. Đây thật là thiên đại hỉ sự!

Hắn vẫn liên tục muốn tìm hiểu xem huyết mạch Đại Tần đến tột cùng thần kỳ ở chỗ nào, nhưng dùng máu của Lưu Thấm nghiên cứu lâu như vậy hắn mới phát hiện, huyết mạch Đại Tần tựa hồ còn chia làm thức tỉnh cùng chưa thức tỉnh.

Trạng thái của chưa thức tỉnh giống như Lưu Thấm vậy, thiên tư dưới con mắt của người khác có vẻ không sai, nhưng dưới con mắt của Nam Gia lại bình thường đến mức không đành lòng nhìn thẳng. Còn trạng thái thức tỉnh đại khái chính là như trưởng công chúa, đùng một cái trực tiếp trở thành bán tiên chi thể, đúng chuẩn phi thăng cường giả.

Nghĩ đến chuyện hiện giờ ngay cả trưởng công chúa hắn cũng đã bắt tới tay, trong lòng Nam Cung Anh liền cứ như bị mèo cào. Bao nhiêu thế hệ tông chủ Minh Tông đều tận hết sức lực đem lực lượng thần bí của các loại huyết mạch nghiên cứu thấu triệt, sau đó tập hợp đầy đủ những thứ huyết mạch này để cải tạo thân thể, trực tiếp phi thăng thành tiên. Đây quả thực là một cái thiên đại mê hoặc!

Nam Cung Anh đối với hư ảnh trước mặt nói:

"Trương Hỏa, mau đem người đưa tới."

Trương Hỏa cung kính thi lễ một cái:

"Vâng, tông chủ."

Truyền Âm Thạch đã hóa thành bột vỡ, thân ảnh tông chủ cũng biến mất, nhưng Trương Hỏa vẫn dị thường kích động.

Hắn suy nghĩ một chút, bèn vỗ nhẹ lên chiếc nhẫn trữ vật ở ngón trỏ. Thanh âm "loảng xoảng loảng xoảng" vang lên, trước mặt Trương Hỏa liền xuất hiện một cái...quan tài đen nhánh đẹp đẽ quý giá Đè! Trên! Chân! Hắn!!

Sắc mặt Trương Hỏa tái nhợt, dè dặt đem chân mình từ dưới quan tài rút ra, sau đó ôm chân ở trong phòng nhe răng trợn mắt hồi lâu.

Sau khi vận chuyển linh khí vài vòng để hóa giải bớt đau đớn trên chân, hắn mới mở miệng kêu:

"Người đâu, tới địa lao mang vị tiểu cô nương kia đến đây."

Lúc Đường Hân bị người ta bế lên tiến vào, nàng vẫn nhắm mắt không nhúc nhích, cảm giác được mình tựa hồ đang bị đặt ở một chỗ là lạ, hình như là giường nhưng có chút cưng cứng, không gian cũng có chút nhỏ hẹp.

Vì hiếu kỳ, nàng liền tản ra thần thức đảo qua, lập tức sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó mấy tên kia lại đem lão nương bỏ vào trong Quan! Tài!

Đường Hân bắt đầu cảm thấy hơi hối hận. Rốt cuộc nàng có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng mới dự định tiến vào Minh Tông thăm dò a! Muốn đi cứ trực tiếp xông vào thì tốt rồi, hà cớ gì phải dùng tới biện pháp ủy khuất như vậy.

Nhưng đã lỡ dùng...thì cũng chỉ có nước dùng đến cùng.

Tên tiểu nhân trong lòng Đường Hân đã trực tiếp cào cong tường.

Mà thôi, không phải chỉ là ngủ trong quan tài sao? Coi như thêm phúc thêm thọ đi.

Sau đó, Đường Hân liền nghe Trương Hỏa cất lên thanh âm khó nghe:

(nữ phụ, xuyên không) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN MANH PHU [EDIT] Where stories live. Discover now