Quá khứ- Xuyên.

3.6K 120 7
                                    

Cô- từ nhỏ đã không biết cha mẹ mình là ai, bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng , không ai nuôi dưỡng , nói đúng hơn thì cũng không ai nhận nuôi. Nhưng không hiểu sao, cô lại có thể sống cho đến chừng này. Tất cả đều tự mình làm. Tự kiếm ăn, tự đi làm kiếm việc để có tiền đi học, và tự tìm thấy một nữa kia của mình. Nhưng tại sao, ông trời  cho cô rồi lại lấy đi hạnh phức đó.
-------------------------------------flash back---------------------------------------
Ngày X tháng YY năm XXXX
-" Hãy nghe em nói, em không làm gì cô ta cả. Là cô ta tự ..."-giọng nói như muốn thét lên.
-"Cô im đi, mọi thứ rành rành ra đây, cô còn ở đó mà chối. Ai không mà lại đi lấy dao rạch vào tay mình. Cô ...Xảo quyệt!  Biết cô như thế này tôi đã không nên quen cô từ trước mới đúng!"- người con trai với dáng người tuấn tú, quát lớn vào mặt cô.
-"Thiên An, chỉ lần này thôi. Xin anh nghe em giải thích. Một lần thô..."- cô bị cắt ngang lần nữa.
-"Được rồi, từ này trở đi, tôi không muốn có bất kì quan hệ gì với cô nữa !"Thiên Anh dứt khoát không chút kiên nhượng.
Lời nói của anh như con giao sắc cắm vào ngực cô. Máu cô chảy trong tim. Cô đau từ tim, cho đến ruột gan cô như điều bị tan thành mây. Cô đứng như trời trồng nhìn anh nâng niu cô ta(Ái Linh), mà lòng đau nhói. Cô buông lòng người, giãn mày ra. Mặt cố tỏ ra bình tĩnh nhưng tâm trí rối bời, cất giọng nhẹ như không:
-" Được thôi, nếu anh đã muốn . .. nhưng anh có hối hận không?"
-"Hối hận? Tôi hối hận vì cô? Thật nực cười,  Bạch Dương, cô nên mau chóng chết tâm cái ý nghĩ hoang đường ấy đi." -Lại là những lời nói vô tình ấy, ' đau' chỉ một từ để diễn tả cô hiện giờ. Tại sao, tại sao vậy chứ, nếu mà cô có có cắt tay Ái Linh đi nữa thì có cần phải nói những lời nặng nề thế không. Không phải, thật ra,...anh đã yêu Ái Linh từ trước. Anh đến với cô chỉ là cảm xúc nhất thời. Và cô một lần nữa trả lời: -"Vậy tôi cũng không níu kéo." - rồi cô quay lưng đi, giờ cô chỉ muốn đi thật xa, xa khỏi cái cảnh tượng đang diễn ra trước mắt đây.
Cô về chỗ cô ở, vào phòng, mặc cho cái cặp tự động rơi xuống, cô thẫn thờ. Chợt ngước mắt trào ra, ai nói cô mạnh mẽ, ai nói cô..không biết khóc, chỉ là không muốn cho họ thấy thôi. Người ngoài, họ luôn luôn nhìn cô bằng nửa con mắt, nếu mà cô khóc nữa thì chắc gì họ đã thay đổi cách suy nghĩ về cô chứ. Mọi thứ xung quanh đều đã quay lưng lại với cô, giờ đến cả anh....cũng thế. Haha, mình thật ngốc. Cô cười thầm.
Làm ơn hãy cho cô khóc,...một lần này thôi và mãi mãi cô sẽ không bao giờ để giọt nước mắt nào rơi nữa.
----------------------------------end flashback------------------------------
Lạnh lẽo, cô đơn, đau đớn... đã thấm dần và cô đã dần thích nghi với nó. Giờ đây trên khuôn mặt cô không còn nước mắt, mà chỉ toàn là nụ cười thôi. Nụ cười miến cưỡng...
Hôm nay, cô đi học về với tâm trạng vô cùng mệt mỏi, cô với lấy một quyển truyện mình vừa mới mua. Vừa đọc vừa nghĩ về những chuyện đã xảy ra, cô không hiểu sao khi ấy mình mù quáng kiểu gì mà lại đi van xin anh ta nghe mình giải thích chứ. Không tin thì thôi, mắc cái cớ gì mình phải làm vậy nhỉ. Mất mặt chết đi đươc. Rồi còn cái gì mà lúc hai người còn yêu nhau, anh cõng em, em hôn anh cái nhaa, , để em rửa mặt cho anh nha, anh anh em em ... Hizzz , nghĩ tới thôi là da gà da vịt nổi hết lên rồi. Thật không hiểu nổi mình mà, phát ngôn ra mấy cái từ sến chảy nước đó mà không biết ngượng miệng. Vừa nghĩ mà cô vừa rùng mình. Dẹp chuyện đó qua một bên, cô tiếp tục thưởng thức tác phẩm của bà tác giả hãm tài kia.( bà t/ g: E hèm, nhà ngươi đã đọc đâu mà nói. Tui: tui bik tất đấy nhé. Bà già hãm tài * sách dép*. Bà t/ giả: nhà ngươi. Đứng lại cho taa)
1 phút
10 phút
30 phút
135 phút.....
-"Đậu xanh, đúng là cẩu huyết mà. Gì mà lãng xẹt vậy, gì mà nữ chủ, dịu dàng, thuỳ mị, nết na, nết na cái quần đây nè."- giọng nói thánh thót của mỗi nữ nào đó._"Còn cái gì nữa, nữ chủ gì mà được nguyên 1 dàn harem miễn phí vậy . Omeoi, bà già này viết truyện như cái*beep*. Bà già úng não, bà già hãm tài,  vân vân và mây mây.."( đã lượt tổng cộng 1357 từ).
"Mệt quá, dẹp, không có đọc cái gì nữa hết. Tốn thời gian của vào những cuôn sách đăm hơi!"- tự kỉ một mình - rủa thầm bà tác giả - rồi lăn ra ngủ. =.=
------------------------------------------Ta là giải phân cách ------------------------------------
Cô chọt mở mắt ra, dụi mắt vào cái, rồi hít một hơi...
-"Khụ..khụ omeoi, cái mùi gì mà kinh thế, khịt..khịt ...là thuốc  sát trùng. " - tự kỉ một hổi ròinhìn lại xung quanh
1 đơ
2 ngơ ngác
3 không biết chuyện gì happening.
-" Ủa, đây là đâu? Đâu đây? Tại sao mình lại ở trong  phòng bệnh như thế này. Mình nhớ là mình đang ở nhà (trọ) của mình mà." - bỗng 1 bác sĩ  bước vào, dáng người cao ráo, phải nói là rất là tuấn nha~ . Phát ra tiếng nói:
-" Cô đã tỉnh? Nếu có thể tự đi được thì mời cô đi nhanh đi dùm tôi. Tôi còn phải khám bệnh nữa. Cô mà ở đây một hồi, bệnh nhân của tôi thế nào cũng sợ bẩn mà không dám bắn mặt tới đây nữa mất!"- hắn  giọng độc địa như rắn rết.
Cô ngơ một hồi,  chả biết cái chuyện ôn gì đang xảy ra. Tự dưng đang nghĩ ngợi lại có một người đẹp mã mà dell đẹp tính, đi vào sổ cho cô một tràng. Rồi cái gì mà nói cô bẩn. Xin lỗi nha, tôi mà bẩn chắc người đứng trước mặt tôi đây ở sạch lắm. Cô im lặng một hồi rồi liếc xéo tên trước mặt , bình tĩnh nói với chất giọng của một tên côn đồ:
-" Xin lỗi, cho hỏi anh đây, có phải là bác sĩ? Nếu là bác sĩ thì ăn nói cho đàng hoàng chút đi. Tôi đây là bệnh nhân của anh đó. Tôi còn chưa biết anh là cái ôn gì, và từ hành tinh nào tới. Bỗng dưng vào phòng rồi lại cho người ta một tràng ,không biết mình bị cái gì mà lại bị sỉ vả như vậy!"
Hắn bất ngờ một lúc rồi lại tiếp tục chuyện phỉ báng cô:
-" Cô tính chơi lạt mềm buộc chặt? Cô đúng là lẳng lơ, chỉ biết đeo bám và lên giường với đàn ông , chả được tích sự gì ,còn không bằng một phần của Mộng nhi!"
Cái gì đây, Mộng nhi, nghe quen quen. Bỗng cánh của bật mở, một cô gái xuất hiện với chiếc váy màu hường phấn. Oác đờ hợi. Chói mắt vl. Tự dưng cô ta chạy lại, nắm tay cô hỏi han.
-"Chị, chị có sao không, em cứ nghĩ là chị sẽ chết. Em, em cứ tưởng ..híc....là em sẽ mất đi....hic... chị rồi. Huhuhu". Cái gì nữa, tự nhiên người này từ đâu xông vô vậy. Cô  định hỏi như cô cảm thấy cơn đau từ tay truyền đến, cô khẽ nhăn mặt nhìn xuống tay mình. Cô gái vừa nãy đang ghì lấy tay cô, như muốn bóp nát nó. Cô bắt đầu ngộ ra, định nói nhưng mà cô phải biết là CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA cái đã.  Cô khẽ hỏi:
-"À, mà cô gì đó ơi. Cho tôi hỏi này chút, tôi thật sự không biết mình là ai, cô là ai, và cái người đang đứng đằng kia nữa!"- vô vừa nói vừa chỉ về phía mình rồi đến tên kia.
-"Chị thật sự không nhớ gì sao?"- cô ta hỏi với vẽ mặt hoài nghi.

(Bạch Dương ) ( nữ phụ) Được thôi! Nữ chủ đã thích thì ta chiều!Where stories live. Discover now