Bắt đầu như một sự kết thúc.

334 23 0
                                    

Bước vào phòng liền đi thẳng vào nhà tắm, cả nước từ vòi sen xuống, chẳng buồn thay áo. Cô như muốn tỉnh táo hơn trong "men rượu" nồng đượm khi nãy mà Chung Ninh trao cho cô. Hắn luôn khiến cô say đắm, chìm trong thứ tình cảm không ai có thể giúp cô trả lời là thực hay hư, cúi gằm mặt xuống tựa trán trên đầu gối, nhắm mắt. Chẳng nghe gì nữa, lòng thật bối rối, chỉ có riêng bản thân mình, chẳng muốn chấp nhận sự thật này chút nào, như là đang mơ vậy. Mông lung quá...
Bỗng nhiên cơ thể thấy một hồi lạnh ngắt, đau có chút nhức nhối bên hai thái dương, đầu óc như quay cuồng. Cô ngẩng đầu tắt nước từ vòi sen, hai mắt cũng bắt đầu trở nên mờ ảo, lắc mạnh đầu một cái, lầm bầm:
"Bệnh rồi..."
Gắng sức đi đến bồn rửa mặt, tẩy trang kĩ càng rồi đưa tay vịn theo vách tường mà ra khỏi phòng tắm. Cởi hết toàn bộ trang sức lẫn trang phục trên người ra, cơ thể gợi cảm với làn da xanh xao nhưng cũng thật đẹp đẽ, cô từng bước đi đến tủ đồ mở cửa ra lấy một chiếc áo sơ mi rộng thùng rồi tròng vào, cũng lấy một chiếc quần phông rộng thật rộng để có thể mặc cho thoải mái. Nhưng tại sao vẫn thấy không thoải mái, nên mặc đồ đi ngủ hay để trần như nhộng ngủ sẽ thoải mái hơn. Đầu óc lâng lâng, cứ phân vân giũa việc mặc đồ và khoả thân...
Cô đứng yên một chỗ không nhúc nhích, được một lúc liền lửng thửng bước ra khỏi phòng, đến gõ vửa phòng Chung Ninh, đang chờ Chung Ninh ra mở cửa thì cô tựa đầu vào cửa ngay lúc đó cánh cửa được mở ra. Đầu cô đụng vào bờ ngực ấm áp của anh, trong đầu chỉ nghĩ đến cánh cửa này vô cùng mềm mại, muốn xác định lại một lần đây là loại gỗ thần thánh nào, cô ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của Chung Ninh đang nhìn cô có chút khó hiểu.
A... hắn mở cửa rồi...bảo sao...
Giọng nói mang theo âm thanh khó hiểu lẫn có chút lo lắng, đầu cô ấy khi nãy vô cùng nóng:
"Bị làm sao vậy?"
"Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng tôi muốn hỏi..."- Mắt lừ đừ nhìn thẳng vào Chung Ninh, hai má nóng đỏ bừng, chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh, cô đang không nhớ là cô định hỏi anh điều gì... Nghiêng đầu nhìn xung quanh một lượt liền nhìn xuống bên trong chiếc áo sơ mi của mình, đột nhiên nhớ ra liền kéo môi hỏi:
"À...tôi muốn hỏi là... mặc đồ hay cởi trần đi ngủ thì sẽ thoải mái hơn..."
"Cái gì cơ?"- Bất ngờ với câu hỏi của Bạch Dương, Chung Ninh nhướn mày ngạc nhiên , giọng như có chút không thể tin được.
"Mặc đồ hay cởi trần sẽ tốt hơn?" Bạch Dương kiên nhẫn ngắc lại câu hỏi, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Chung Ninh.
Nhếch mép một cái rồi thở dài, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, có ý nghĩ muốn trêu chọc Bạch Dương, dùng giọng nghiêm túc:
"Ngủ cùng tôi là thoải mái nhất."
Sau khi nghe xong câu nói của Chung Ninh, Bạch Dương vẫn đứng im tại chỗ, hai mắt tròn xoe ngước nhìn mang theo vẻ ngái ngủ của cô khiến cô trông thật giống một đứa trẻ lười biếng. Gật gù một lúc liền từng bước chậm chạp trở về phòng. Ánh mắt hiện lên vẻ hụt hẫng, nhếch mép một cái liền quay lưng đi vào trong, vừa kéo tay nắm đóng cửa thì nghe một tiếng "Bốp!" rõ to. Hắn giật mình quay ngoắt đầu lại liền nhìn thấy Bạch Dương đang mỗi tay một chiếc chăn và một chiếc gối, mặt mày khẽ nhíu lại vì cái trán sưng đỏ của mình. Thấy thế Chung Ninh liền bất ngờ, hắn lo lắng cúi người xuống nhìn vào chỗ sưng đỏ,xoa nhẹ một cái liền thấy có gì đó khác thường, nhíu mày hỏi:
"Đang sốt sao?"
"Ưm...buồn ngủ..."- lười biếng chẳng muốn nói dài dòng, cô lấy đầu đẩy người Chung Ninh ra rồi đi vào phòng, nhìn xung quanh một lúc liền đi đến chiếc giường, đặt gối bên cạnh chiếc gói của Chung Ninh rồi nằm xuống, trùm chăn kín hết cả người. Nằm bất động...
Nhức đầu thì có thật đấy, nhưng cô đang rất buồn ngủ, với lại ngủ một giấc là sẽ hết đau đầu ngay thôi ấy mà...
Chung Ninh đứng im một chỗ, chẳng nói gì, đúng hơn là chẳng biết nói gì cho phải, nhìn thao tác lên giường của cậu ta chẳng khác nào một đứa trẻ cả, ì ạch, bì bõm. Cậu ta đã lớn rồi chưa? Khi nãy chỉ trêu chọc cô ta vài câu, lại mang cả chăn ròi gối qua phòng hắn ngủ, cậu ta...dũng cảm quá đấy...
Đóng cửa lại, cố ý thật nhẹ để không phát ra tiếng động rồi đi đến bên giường, nhìn cô im lìm ngủ một cách yên lành, như một bé gái đang say sưa với giấc ngủ của mình. Rất muốn chiều chuộng ...
Ngồi lên bên trái phía giường, nhẹ nhàng nằm xuống với trong đầu là một suy nghĩ kiêu ngạo rằng đây là phòng hắn, hắn muốn ngủ trên giường hay sofa là quyền của hắn...
Nằm im một lúc chẳng thể chợp mắt, Chung Ninh chẳng dám nhúc nhích, hai mắt có mỏi đến mấy cũng không ngủ được, thật hồi hộp... Đột nhiên Bạch Dương nghiêng người, nhích đến gần hơn đến chỗ Chung Ninh, một tay ôm lấy cánh tay, một tay còn lại đặt lên bụng Chung Ninh. Tay trái đặt lên bụng cũng xoa xoa lên xuống một cách chậm rãi, như là đang tận hưởng cảm giác mềm mại của một chiếc chăn bông mềm mại, rất thoải mái. Chưa dừng lại ở đó, cô lấy đôi môi ấm nóng ma sát nhẹ nhàng lên tay áo khiến Chung Ninh càng không thể đóng mắt lại. Đôi môi của cô chỉ cách bắp tay rắn chắt của anh một lớp vải nhưng dường như hắn có thể cảm nhận được tất cả nóng bỏng lẫn sự trơn mướt của cô. Cảm thấy điều này thật sự quá nguy hiểm, nếu như lúc trước hắn nằm ở sofa thù đã không có chuyện này.
Cậu đang làm trò gì vậy, Dương?! Tôi đã trưởng thành rồi đấy...không phải là học sinh cấp một đâu... Chậc, khốn nạn!
Ngược lại với Bạch Dương, cả người Chung Ninh đột nhiên nóng phừng phực, nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, mồ hôi bắt đầu chảy ra từ thái dương đến sau gáy đến lưng, hô hấp cũng khẩn trương hơn bao giờ hết. Thứ bên dưới bắt đầu nhô lên cao hơn chân hắn rồi... Nghiến chặt răng, rít lấy một hơi từ cổ họng rồ thở phà ra một cái mạnh, khi nãy là cậu ta không cho phép nhưng hắn cậu ta chấp tiến tới. Còn bây giờ thì cậu đã ngủ, như thế sẽ thuận tiện hơn nếu hành động....
Hành động? Hành động cái gì? Mình điên rồi. Cậu ấy một mực tin tưởng mày, còn mày thì đang suy nghĩ cách để dở trò với cậu ấy....nhưng mà, thứ này thì làm sao... Khốn nạn!!!
Đấu tranh tư tưởng không ngừng diễn ra một cách sôi nổi trong đầu Chung Ninh, cuối cùng lại đưa ra quyết định, nhẹ nhàng hít lấy một hơi thật đầy bụng rồi gồng cổ nói:
"Bạch Dương!"
Tiếng nói vang lên trong cả phòng, Bạch Dương đang say sưa cọ cọ trong "chiếc chăn bông mềm mại" của mình liền mở mắt, lúc sau lại gật gù đóng mắt lại. Một lúc sau, cô chợt nhận ra giọng nói quen thuộc của Chung Ninh, lại nghĩ là mình đang mơ một giấy mơ tuyệt đẹp với hình ảnh và giọng nói của Chung Ninh một câch rõ ràng, cô đang nằm cạnh Chung Ninh và ôm ấp cậu ta. Mơ một cách rõ ràng, một cách rõ ràng..... Một cách rõ ràng?! Đột nhiên hai mắt mở trưng trưng, ngước mặt nhìn lên liền thấy khuôn mặt khốn đốn đến đáng sợ của Chung Ninh liền nuốt ực một các rồi cúi đầu, rút tay đặt trên bụng Chung Ninh lại, chẳng dám nói gì, lại đột nhiên nhìn thấy vật kì lạ nhô cao giữa hai chân Chung Ninh, liền nhíu mày khó hiểu. Thật ra lúc này đầu óc còn khá mơ hồ đề có thể chạy được thông tin rằng đây là vật gì. Đây là... vật giữa hai chân của Chung Ninh, vật... giữa hai chân...?! Bạch Dương đột nhiên trợn to hai mắt, ngóc đầu ngồi bật dậy, quay ngoắt đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Chung Ninh, đối mắt với cô là ánh mắt muốn được"giải thoát", Chung Ninh vừa mở miệng định nói gì đó liền bị Bạch Dương chặn miệng:
"Khoan!" khoảng không gian yên ắng sau năm giây hiện hữu liền bị đánh vỡ bởi câu nói của Bạch Dương, hai má cô bắt đầu đỏ lên, còn cảm nhận được cả người cô cũng nóng bừng lên, hai mắt như quay vòng vòng vì ngượng ngùng, cất giọng lấp bấp:
"Cậu đi vào phòng vệ sinh tự giải quyết đi!"
"Cậu là người làm nên việc này, cậu nói tôi tự giải quyết là giải quyết thế nào?!" Chung Ninh đột nhiên lớn tiếng làm Bạch Dương giật nảy người lên một cái, mồ hồi chảy dầi trên khuôn mặt đang khổ sở vì phải kìm nén của mình. Đột nhiên cô mê mẩn nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm giác dâng trào liền muốn làm gì đó.... cậu ta xin đẹp quá... Nếu mình có thể giúp cậu ấy. Không, không, không! Không thể nào có chuyện đó, thật xấu xa! Thật phóng đãng! Nhưng...mà cậu ấy cần giúp....
Dương! Mày biến thái rồi sao? Cậu ta với mày đã là gì của nhau đâu, nếu bây giờ trở về thực tại, nếu Ái Linh trở lại là hai người đó yêu nhau lần nữa, việc này của mày không phải là quá phận sao?
Nhận ra điều này, cô chợt tỉnh ngộ, lòng hụt hẫng nặng nề, đáy lòng chợt nguội lạnh. Cô bước một chân xuống giường quay lưng lại với Chung Ninh làm hắn bất ngờ, cất giọng lạnh lùng:
"Cậu đi mà nhờ Ái Linh giúp."
Bước xuống giường đi được vài bước liền bị một lực mạnh mẽ kéo ngược lại về phái giường, cả người cô ngã về sau, hai vai bị đè lên bởi hai bàn tay mạnh bạo của người con trai, cô bất ngờ trợn trừng hai mắt nhìn người trước mặt. Cô có chút sợ hãi, Chung Ninh đang chống hai tay và chân lên giường như đang cất giữ cô vào có thể hắn. Nhịp tim đạp nhanh hơn vì sợ hãi, định mở miệng liền bị Chung Ninh cắt ngang, hắn lớn giọng, trong giọng nói đầy âm điệu bực tức:
"Cậu bị ngốc sao? Tôi đã vứt bỏ tự trọng của mình để nói tôi yêu cậu, tôi yêu cậu! Vậy mà cậu cho rằng những tình cảm đó là gì, còn nói là cậu vẫn yêu tôi, cái gì mà tôi nghĩ rằng tim tôi không đủ lớn để chứa đựng tình cảm của cậu..."
Trong lòng đã bí bách vì không thoải mái, cậu ta lại không tin tưởng... điên không chứ!!!
"Tôi muốn hỏi rằng, cậu có từng thật sự thích tôi như cậu nói không? Tôi không phải người dễ dàng nói ra mọi thứ. Nhưng bởi vì cậu và chỉ vì cậu, tôi đã vứt bỏ tất cả, bây giờ cậu không cần tôi, muốn bỏ là bỏ sao? Cậu kiêu ngạo đến nổi không xem tôi là thứ gì sao? Tôi chẳng xứng đáng với cậu sao?"
Tiếng nói vang to đến nổi cô nghe như tiếng gầm đầy tức giận của một người đàn ông, là người đàn ông trưởng thành. Cô từ sợ hãi chuyển thành thương cảm rồi đến oan ức, hai mắt chực trào dòng nước, cô không nghĩ rằng tình cảm của cô đói với Chung Ninh là giả dối, cô chưa bao giờ nghĩ thế, đột nhiên Chung Ninh lại nói vậy? Cô thật sự không nghĩ như thế hay cô đã tự lừa dối bản thân rằng mình đã thật sự thích Chung Ninh. Không! Cô chắc chắn rằng tình cảm của cô đối với hắn không phải là sự ngưỡng mộ hay cảm kích, chính là tình cảm thật sự từ trong đáy lòng cô. Càng tìm ra nhiều hơn lí do để minh oan cho bản thân, nước mắt trào ra càng nhiều.
Chung Ninh thấy vậy liền trầm mặc chẳng nói gì, biết rằng mình đã quá lời nhưng đâu phải tự nhiên hắn lại tức giận vô cớ. Trong lòng vẫn cảm thấy áy náy, Chung Ninh chẳng mở miệng, nhích người ra khỏi giường rồi đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa một cái "rầm!".
Một lúc sau, khi nước mắt đã khô dần, chẳng muốn làm gì nữa, chỉ muốn im lìm trong một giấc ngủ yên ắng, không biến động. Gác tay lên trán trầm tư tự hỏi cô có nên nói rõ rành với Chung Ninh một lần nữa, trằn trọc lại chẳng có được câu trả lời. Thật khó khăn.
Tình yêu như một chất gây nghiện, cuộc sống này nếu chẳng có tình yêu giống như một món ăn không gia vị, dở tệ. Nhưng yêu đâu đơn giản là lời nói, nhưng để thốt ra lời nói lại càng khó hơn gấp trăm lần.
Yêu là thay đổi bản thân, thay đổ mọi thứ, yêu là chẳng màng đến mọi thứ xung quanh, yêu là...sẽ là sự mất mát nếu không được đáp lại, yêu sẽ là sự đau đớn nếu không được tin tưởng, yêu sẽ là chết đi từ trong tâm mình một sự đợi chờ...
Không nhúc nhích một lúc liền nhẹ nhàng trở mình nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, đi đến trước cửa phòng tắm, cất giọng:
"Ninh...tôi biết cậu vẫn nghe tôi nói, một lần này nữa thôi, xin hãy nghe tôi nói. Tôi đã từng nghĩ hai chúng ta sẽ rất hợp nhau nếu là một cặp. Nhưng như cậu thấy đấy, cả hai chúng ta đều không thật sự tin tưởng vào nhau, cho dù là chưa bắt đầu một mối quan hệ nào. Chúng ta cùng một thế giới, nhưng lại chẳng thế chung một đường. Chúng ta cùng chung một suy nghĩ, giống nhau về tình cảm, nhưng lại bốc đồng với nhau bởi sự đa nghi... Ta nên kết thứ sự dây dưa này được rồi... Tôi vẫn sẽ yêu cậu trong giấc mơ của một cô gái trung học, cậu vẫn sẽ không biết đến sự hiện diện của tôi trong tiềm thức của một cậu con trai cấp hai..."

(Bạch Dương ) ( nữ phụ) Được thôi! Nữ chủ đã thích thì ta chiều!Where stories live. Discover now