Cô gái có mắt tật?

659 65 1
                                    

"Tiểu thư, đây là..."- quản gia từ trong phòng bước khách bước ra, thấy có người lại trong nhà liền hoài nghi.
"Là em kết nghĩa của tôi, thằng nhóc dễ thương chứ?"- vừa nói lại vừa xoa xoa đầu Chung Ninh.
Có người đụng chạm vào đầu hắn đương nhiên không thích, hắn liền hất tay Bạch Dương ra rồi đi tới bàn ăn.
"Tiểu thư có thể để tôi làm."-Quản gia dường như vẫn không bỏ đi sự đề phòng đối với Chung Ninh, hắn ta thật thô lỗ, sao tiểu thư có thể kết nghĩa chị em với hắn ta chứ.
"Tôi muốn tự mình nấu, chú có thể ra vườn hái cho cháu vài quả dâu được không, Chung Ninh rất thích ăn dâu."
"Vâng."
Bạch Dương đây là đang làm điểm tâm, cũng lâu rồi cô không động tay động chân, ngồi lì một chỗ cũng khá buồn mông nên cô quyết định nấu điểm tâm cho Chung Ninh.
Thật sự không biết chứ, cô luôn muốn có một đứa em nhỏ ở thế giới của mình, nếu có em cô chắc chắn sẽ cưng chiều nó hết mực. Bây giờ lại thấy Chung Ninh trong hình dáng như thế này, lại rất muốn làm một người chị trưởng thành.
"Này, tại sao cậu lại xuyên tới đây?" Không khí im lặng bị phá vỡ bởi tiếng nói của Chung Ninh.
"Tôi làm nữ phụ, cậu đã hiểu chưa."
"Ừ."
Hiểu, Bạch Dương là đã đọc ngôn tình nên bị xuyên. Vốn cô là con mọt sách, nhưng đây chắc là lần đầu động tới thể loại ngôn tình nên nguyên do lớn nhất là đã chửi rủa tác giả vì tính phi lý của thể loại truyện không thực tế nên bị đẩy đến đây. Thật đau thương...
"Chị Dương ơi, em đến thăm chị này." Tiếng nói lanh lảnh phát ra từ hướng ổng chính. Bạch Dương nghe là đã biết ngay là ai, cơ mà tại sao lại xưng hô kì vậy, cô ta đã gọi cô một tiếng chị như thế bao giờ. Chắc lại dắt thêm người rồi đây.
"Hầy..." cô thở ra một cái, tiếp tục thưởng thức điểm tâm của mình. Thì thôi cũng kệ, lâu rồi chưa tạo drama để tự hít. Các hạ thật sự không biết chứ, hít drama tự mình tạo ra nó còn bổ phổi gáp mấy lần của người khác.
"Dương, ai vậy?"- Chung Ninh thấy cô thở dài nườm nượp, không khỏi thắc mắc.
"Là Bạch liên cô nương đấy. " Bạch Dương không ngẩng đầu lên nhàn nhạt trả lời, tiếp tục cắt miếng beefsteak của mình rồi đưa lên miệng thưởng thức.
Quản gia từ bên ngoài đi vào, nói:
"Tiểu thư, La Chân Mộng đến." Đối với cô ta, quản gia đây chả cần gọi một tiếng tiểu thư.
"Chị, em nghe bảo chị bị ốm, em cùng Thiên Yết đến thăm chị này."- Chân Mộng từ bên ngoài khoác tay Thiên Yết đi vào, giọng nói vẫn lanh lảnh như thường.
Vừa bước vào nhà Bạch Dương, La Chân Mộng đã bị thu hút bởi dáng vẻ Tuấn tú không tì vết của Chung Ninh, dáng người ưu tú, thần thái thật không chê vào đâu được. Nhưng có vẻ là đang tuổi mới lớn, không sao, Chân Mộng đây có thể từ từ chờ em lớn được.
Dường như cảm nhận được có ánh mắt người khác nhìn mình, Chung Ninh nhanh chóng đưa mắt về phía Chân Mộng thì thấy cô ta đang nháy mắt với hắn, thậm chí sau đó còn nhìn hắn bằng ánh mắt chờ đợi. Chung Ninh chỉ đang tự hỏi, suốt mấy năm xuyên suốt mà hắn nghiên cứu về sinh học, hắn chưa từng gặp người nào có chứng tật về mắt như cô gái này, hắn thầm nghĩ hắn cần phải nghiện cứu nhiều hơn nữa về loại bệnh này.
  Bạch Dương ưu tú hướng mắt về phía La Chân Mộng, bên cạnh là Thiên Yết, bảo sao khi nãy giọng cứ ngọt xớt cả lên.
Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy khá xinh xắn, hoa văn rất thích mắt nhưng có đều phía vải ở phần ngực chẻ hơi sâu... Ngực cũng chẳng to lớn gì lắm thì phải, thật đáng thương... Bạch Dương vừa nghĩ lại vừa thấy thương, ngực của cô ta sao có thể tuỳ tiện mà khoa ra như vậy chứ, nếu ngực cô ta mà có não, chắc chắn nó cũng sẽ dị nghị về thân chủ của nó mất.
"Chị đã bệnh hệ gì đâu. Em là đang muốn chị bị bệnh sao?" Bạch Dương nhàn nhạt trả lời. Trước mặt có Chung Ninh, cô càng muốn tài diễn xuất của mình được thể hiện.
"Em không có ý đó, vì hôm trước lên nhà chị nhưng em thấy chị không khỏe, bình thường thì chị hay lớn tiếng nói nặng nói nhẹ với em, nhưng hôm đó em thấy chị rất khó chịu, nên em..."- Là Chân Mộng vừa nói lại vừa tỏ ra ủy khuất, cúi đầu chả dám để lộ tâm tư gì.
Bạch Dương nhướn mày, cô ta rõ ràng là muốn cho Chung Ninh biết tính tình mình như thế nào sao.  Đáng tiếc rằng, Chung Ninh trước đây chưa hề quan tâm đến chuyện của người khác, thật đáng thương quá.
Bạch Dương hướng mắt về phía Thiên Yết, thấy hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm, cô làm sao có thể bỏ qua nam chính này được, tạo một vài chi tiết hấp dẫn là sở trường của cô.
Bạch Dương chợt cúi gằm mặt xuống, vai run run lại nấc lên một cái, giọng nghẹn ngào:
"Hôm nay Thiên thiếu và em lại rãnh rỗi đến thăm chị. Chị thật cảm ơn không hết. Nhưng chị cho rằng trước đây, em cũng biết thân thể chị không được tốt, chị đến thở thậm chí cũng khó khăn thì làm sao có thể nặng lời với em được. Em nói thế thật không đúng."
Thật không hổ danh Bạch Dương ta đây, mai là dấn thân vào showbiz được rồi.
Một hồi lâu không khí lại im lặng, cô có cảm giác không đúng, có phải cô làm quá  rồi không. Thật mất mặt..
"Em, em xin lỗi, vậy em đi về trước đây. " nói rồi La Chân Mộng đứng dậy không quên kéo theo Thiên Yết, Thiên Yết vì đột ngột bị kéo dậy nên cũng giật mình, liền đứng dậy chỉnh sửa trang phục rồi đi theo Chân Mộng. Trước khi đi không quên nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt khó hiểu.
"Bọn họ đi cả chưa?"- Bạch Dương không dám ngẩng mặt lên hỏi Chung Ninh, này giờ hắn im lặng chắc chắn đã thấy được diễn xuất như sh*t của cô, xấu hổ quá đi mất.
"Đi rồi." Giọng hắn hoàn toàn nhẹ nhàng như muốn đâm thẳng vào tim cô, Chung Ninh trước đây là con người vô cùng thần bí, nên nói chuyện với giọng điệu như vậy thật không biết là nên lo hay nên mừng.
"Ừ, vậy tôi lên trước." Nói rồi quay lưng đi.
"Này, diễn xuất khi nãy của cậu thật làm tôi bất ngờ lắm đấy." Bạch Dương bị giọng nói củ Chung Ninh kéo khựng lại.
"Cậu nói gì? Cậu thấy?" Cô thật vui mừng khi được hắn ta khen như vậy, đây là lần đầu tiên Chung Ninh khen cô, thật sự cô rất vui.
"Khi nãy cậu còn không thấy biểu cảm của tên mặt lạnh kia với cô gái mắt tật kia đâu. Mặt của bọn họ còn chuyển hoá màu liên tục ấy." Chung Ninh nhàn nhạt lấy trái dâu bên trong giỏ cắn một miếng.
Cô gái mắt tật? Thật là con người chẳng bao giờ siêu lòng trước thính, rõ ràng khi nãy Bạch Dương thấy cô ta liếc mắt đưa tình với Chung Ninh nhưng có vẻ, cô ta tìm lộn người rồi. Thật chỉ biết khóc dùm...
Chung Ninh đi theo Bạch Dương lên phòng sách, cô lấy một cuốn sách về Khảo Cô học rồi chăm chú đọc. Chung Ninh kéo một cái ghế ngồi đối diện với Bạch Dương nhìn vẻ mặt tập trung của cô. Khung cảnh thật ấm áp và đẹp đẽ, người ta nói ngắm  cảnh đẹp nhưng lòng khó có thể mà nhẹ nhàng. Hắn đột nhiên nhớ lại có một lấn khi lẻ thế giới của họ, Bạch Dương đã từng tương tư hắn dữ dội, tận ba năm trời ròng rã mà hắn thậm chí còn chả quan tâm, chợt hắn thấy có chút áy náy.
Ngồi lâu cũng khó chịu, Chung Ninh đi đến tủ sách rồi chọn lấy một cuốn, hắn trở lại chỗ ngòi khi nãy và lật ra đọc.
  "Dương." Đột nhiên Chung Ninh dừng động tác, hắn ngước mặt lên nhìn Bạch Dương.
"Sao."  Bạch Dương vẫn không dịch chuyển đầu, cô chăm chú nhìn vào từng dòng chữ bên trong sách.
"Tại sao cậu yêu tôi?"
Động tác lật sách của cô bị câu hỏi của Chung Ninh làm cho dừng lại. Chung Ninh đưa mắt về phía Bạch Dương, cô im lặng không nói gì rồi lại tiếp tục lật sách.
Một lúc sau đột nhiên Bạch Dương mở miệng:
"Đối với tôi mà nói, tình yêu chưa bao giờ là khái niệm, tình yêu là thứ không thể đem ra so sánh với vật chất. Nhưng khi tôi có tình cảm với cậu nhưng cậu cho rằng tôi phải có lấy một lý do đơn giản có thể ói ra bằng miệng thì cậu đã nghĩ quá đơn giản rồi." 
Nói rồi cô hấp sách lại đi ra khỏi thư phòng, không khí trong thư phòng im lặng đến đáng sợ, chả còn ấm áp như khi trước, chỉ còn lại sự lạnh lùng đến đau lòng.


.
Chap này ít hơn chap trước, mong mọi người thông cảm

(Bạch Dương ) ( nữ phụ) Được thôi! Nữ chủ đã thích thì ta chiều!Where stories live. Discover now