Giải cứu + giận dỗi.

479 49 4
                                    

Khi Chu Long tỉnh dậy liền thấy đầu đau như búa bổ, xung quanh toàn là tiếng máy móc hoạt động. Tai hắn bị ù rồi, không, không phải ù mà là nghe đúng như những gì hắn vừa nghĩ, là tiếng máy móc đang hoạt động, mà cái gì hoạt động chứ.
Nhìn xung quanh chẳng thấy gì lại thấy kì lạ, dưới mông cứ có cảm giác run run, đưa mắt xuống nhìn...
"Khốn nạn!!! Thả ta ra!!!"- Chu Long gầm lên tha thiết, hắn vừa có sợ hãi vừa có bực bội, lại không chịu khuất phục, làm sao lại có thế dưới tay con nhóc này được chứ.
Bạch Dương bị tiếng la ó xung quanh làm cho tỉnh giấc, cô khó chịu làm lơ tiếng ồn, rồi cố gắng tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
"Cô tỉnh dậy cho ta, mau bỏ cái thứ này ra. Nếu không, ta không nương tay với cô nữa."- Chu Long miệng nói mà cơ thể không dám nhúc nhích, nhích xuống chút nữa là không những đáy quần mà cả thứ bên trong cũng thành hư vô mất.
Bạch Dương vẫn nằm trên cái ghế mà mình "cậy" được từ chiếc ghế phụ trong xe. Hầy, thật êm ái. Chỉ tiếc là cái tiếng la hét như cái đài bị rè kia của hắn làm cô khó chịu chết đi được. Trên đời này có ba thứ cô ghét một là phá giấc ngủ của cô, hai là những kẻ ngu, ba là những kẻ thiếu ý chí. Mà hắn, đang phạm vào tội đáng giết chết nhất.
Bạch Dương nhíu chặt mày, chẳng buồn mở mắt. Giọng cô trầm lạnh đi hẳn:
"Trời còn chưa sáng, la hét cái gì. Chán sống rồi?"
"Cô..." Chu Long chưa hói hết liền bị tiếng ồn tùe phái ngoài truyền đến.
Bỗng cánh của xếp bị phá vỡ, hai con người từ phía ngoài bước vào. Một cao một thấp, bước đến gần chỗ Bạch Dương, mở miệng gọi:
"Dậy đi."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc, nhưng cô lại quên mất là giọng của ai rồi, nên thôi kệ. Cô tiếp tục nhắm mắt:
" Thật bực mình, tại sao có thể có người vô sỉ đến mức phá giấc ngủ của tôi vậy chứ. Thứ yêu nghiệt."
Con người bên trên nhướn mày, bỗng nghĩ ra cái gì đó liền nhếch mép cười, tiếp tục mở miệng:
"Tôi sẽ đốt hết sách của cậu nếu cậu không chịu dậy, Lucy..."
Bỗng hơi thở Bạch Dương ngưng lại nửa chừng, hai mắt mở to, trợn mắt về phía người đang đứng trước mặt mình, cất giọng:
"Chung Ninh, cậu cứ thử động vào sách của tôi xem. Tôi thề sẽ hầm xương cậu cho đến mềm rục như những gì tôi dự định làm với La Chân Mộng. "
Hết ngủ được rồi. Chán thật.
Chung Ninh vẫn nhếch mép, rồi liếc mắt qua con người đang khốn khổ kia. Thấy cái máy khoan ở giữa hai chân hắn, chỉ cảm thấy thương vô cùng. Động đến ai không động, lại động đến con ranh này, nó mà chết cũng phải kéo ai đó chết cùng.
-------------------Về nhà-------------------------------
Nhạt nhẽo thế nhỉ, không có gì kịch tính cả, cứ tưởng rằng giải cứu một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, nhu mì nết na như mình thì cũng phải là vệ sĩ đi theo hộ giá đến tận phòng chứ, thế nào lại chỉ có Chung Ninh với bác quản gia thế này. Cảm thấy tự thương hại bản thân mình...
"Này, làm sao cậu biết tôi bị bắt mà đến thế?"- Bạch Dương đang đọc sách liền ngẩng đầu hỏi.
"Không cần biết."- Chung Ninh không nhanh không chậm trả lời.
Có trả lời, thì cậu có thể hiểu được sao?
"Này, cậu gài thiết bị định vị vào người tôi đấy nhé."- Bạch Dương tỏ vẻ nghi ngờ.
Biết ngay là vẫn không nghĩ được gì hay ho...- Chung Ninh im lặng , vẫn tiếp tục đọc sách.
Bạch Dương cũng chẳng gặng hỏi thêm, tiếp tục cuối mặt xuống đọc sách. Im lặng một hồi, chợt Bạch Dương nghĩ ra điều gì đó liền mở miệng bảo:
"Mà này, hôm sau cậu đừng tuỳ tiện gọi tên của tôi ra như vậy."
Chung Ninh ngừng động tác lật giấy, ngẩng đầu, mặt tỏ vẻ khó hiểu:
"Tại sao?"
"Không tự nhiên."- Bạch Dương không có chứt biểu hiện gì, vẫn tiếp tục đọc sách, dường như chỉ là trả lời cho có thôi.
"Từ khi nào giữa tôi và cậu lại rạch ròi như vậy?"- Chung Ninh cau mày, mặt lạnh đi.
"Cái gì mà tự bao giờ, là từ trước đến giờ đều như vậy mà."- Bạch Dương nhẹ nhàng mở miệng nói, cô nhướn mày, mặt tỏ vẻ ' đây là một điều hiển nhiên '.
Không thể cho mình một ý tưởng nào về hắn nữa, hắn luôn luôn như vậy, chỉ biết gây cho người khác hiểu lầm thôi. Nên tránh đi thì càng tốt.
Chung Ninh ngẩn người trước câu trả lời của Bạch Dương, mắt nhìn Bạch Dương như không khép lại được. Hắn vẫn tiếp tục cau mày, mở miệng ra định nói gì đó lại không nói được:
"... Cậu thay đổi quá nhiều!"
Quẳng cho Bạch Dương một câu rồi gấp sách bỏ đi ra khỏi thư phòng.
Trong đầu Bạch Dương bây giờ luôn văng vẳng câu nói vừa rồi của Chung Ninh, lòng vừa yên được một phút bay giờ lại ầm ầm sóng vỗ rồi. Thay đổi, là cô thay đổi? Hay trước giờ hắn ta chưa bao giờ thấy cô như vậy. Nếu thay đổi được, chỉ có duy nhất một thứ cô muốn để thay đổi, là tình cảm mà cô dành cho hắn. Nếu cô ít tương tư về hắn hơn đi, thì cô đã không phải khổ sở suốt bốn năm trời. Nói cho cùng, nếu hắn thấy cô đã thay đổi, thì cô sẽ thay đổi, muốn thế nào thì tuỳ ý hắn.
Cô vẫn tiếp tục đọc sách, nói đúng hơn là đang trầm ngâm, mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào sách nhưng thật sự không phải là đang đọc. Cô đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó, nghĩ thầm:
Tự nhiên muốn đi học. Mai nhập học được không nhỉ?
Nghĩ rồi cô đi đến phòng bác quản gia, cô gõ cửa:
"Cộp cộp, bác có trong phòng không ạ?"
Vừa dứt lời, cửa vừa mở, bác quản gia cung kính hỏi:
"Tiểu thư?"
"Tôi muốn nhập học, ngày mai được không?"- Bạch Dương hớn hở, sáng mắt hỏi.
"Tiểu thư, chỉ sau khi cô xuất viện là không đến trường nữa. Ngày mai cô muốn là có thể đi học, cần gì phải nhập học?"- Bác quản gia nhướn mày, miệng cười nhân hậu.
Nghe quản gia nói xong mới sực nhớ, nguyên chủ còn đang đi học mà, vậy mà cũng có thể quên được.
"Vậy, chào bác."- nói rồi quay lừng về phòng. Chợt nghĩ ra điều gì đó, cô dừng bước:
"Cháu muốn giao chuyện công ty cho bác được không? "- thật sự cô không giỏi giang, dù gì cô cũng còn quá trẻ, bác quản gia cũng là người dày dặn kinh nghiệm, chuyện công ty chắc chắn xử lí được.
"Tiểu thư, tôi không dám."
"Tôi muốn tập trung vào học hành. Mong chú hãy giúp tôi."- cô kiên định nói.
"...Vâng."
Cô đi đến phòng Chung Ninh, gõ cửa:
"Mai tôi đến trường, cậu muốn đi cùng không?"
Bên trong im lặng không có tiếng động, cô thiếu kiên nhẫn, gọi lớn:
"Chung Ninh, mai cậu đi cùng không?"
Vẫn là một bầu trời im lặng, cô bực bội, thầm trong miệng:
"Tên khốn vô liêm sỉ, không thèm trả lời mình, chợt nghĩ ra điều gì đó liền ranh mãnh nhếch mép:
"Henry..." cô ngâng dài. Lập tức cánh cửa bật ra, con người bên trong nhìn cô với ánh mắt căm thù.
"Mai làm sao?"
"Mai đến trường với tôi."- cô mím chặt môi để không thoát ra tiếng cười tạo nên hai lúm đồng tiền duyên dáng.
Hắn là đang giận dỗi sao, buồn cười chết đi được.
"Tại sao?"- Chung Ninh nhíu mày.
"Có hứng."

(Bạch Dương ) ( nữ phụ) Được thôi! Nữ chủ đã thích thì ta chiều!Where stories live. Discover now