Đau? Là cái quái gì thế?

1.6K 119 9
                                    

Bình tĩnh, bình tĩnh , chỉ là xuyên thôi mà, mình đã hứa giúp người ta rồi thì giúp cho trót đi. Cô cứ hít vào rồi lại thở ra, cánh của lại một lần nữa bật mở, đi vào lại là cái bản mặt quen thộc ấy, Bác sĩ Sư Tử đáng đánh :
-"Cô...có phải là Bạch Dương?"
-"Thế nhìn mặt con này giống bạch tạng à?"- cô buông lõng mắt liếc nhẹ qua Sư Tử.
-"Cô đã thay đổi?"- Hắn lại tiếp tục hỏi.
-" Thay đổi cái gì?"- cô hờ hững, gãy gãy tay ngay mũi.
-"Cô thay đổi vì tôi?" - Hắn hoài nghi, nhưng cô thấy được trong ánh mắt của hắn toát lên sự khinh bỉ. Cô bắt đầu hiểu ra vấn đề. Cô cười khổ, lắc nhẹ đầu:
"Thiên sanh cho hắn một khuôn mặt đẹp, nhưng lại không sanh cho hắn một cái não đẹp. Thật thương tâm..."
"Hây dà, xuẩn cưa cưa, huynh đừng đánh giá thấp người khác như vậy chứ."
"Cô có ý gì?"- Sư Tử híp hai mắt lại, nghiến răng nói.
"Ý tôi là, anh chẳng đáng để tôi phải thay đổi, đã rõ chưa?"- cô nhếch miệng, nhướn mày lên nhìn hắn.
"Cô..."- tiếng nói phát ra như bị nghẹn ứ trong họng. Hắn nghiến răng, vứt trên bàn một bịch thuốc tồi quay gót ra ngoài.
"Thái độ lồi lõm gì vậy?"- cô nhìn theo hắn, nhướn mày không hiểu. Bỗng một lúc sau, cô thấy có cái bóng lượn lờ bên ngoài, tính tò mò lại nổi lên và cô bước ra cửa liền thấy hai con người vô cùng lạ lẫm. Hai con người này lại cứ nhìn cô chằm chằm, rồi lại nhăn mặt vô cùng hung ác,lúc đầu họ còn khiến cô không thoải mái, lúc sau khi thấy biểu hiện nay cô liền hiểu ra, tít mắt cười rồi lại tận tình chỉ dẫn, cô nói:
"Hai vị cần đi gấp ạ? Vậy thì chỉ cần đi thêm một chút nữa, quẹo phải là phòng vệ sinh rồi đấy ạ."- nói cứ như là nhân viên chuyên nghiệp vậy.
"Cô còn giả vờ như không biết?"- người con trai đứng phía sau lên tiếng, thể hiện rõ sự khó chịu.
"Biết?"- cô khó hiểu, định mở miệng ra nói tiếp thì chợt có hình ảnh của nguyên chủ hiện lên. Bây giờ cô mới hiểu cái vẻ mặt của hắn khi nãy là như thế nào, thái độ thể hiện kinh dị thật.
"Xin lỗi, hiện tại không tiện tiếp khách. Mong hai vị về cho."- nói rồi cô liếc hai người họ một cái rồi quay lưng vào trong
-"Cô đứng lại." - Thiên Yết gằng giọng nói. Cô tiếp tục đi vào trong như chưa nghe thấy điều gì. Bỗng vai trái bị giật ra phía sau đập mạnh vào cánh cửa, cô đau đớn nhăn mặt, lấy tay đỡ lấy vai trái,cô ứa nước mắt, trừng về phía con người trước mắt:
"Thiên Yết, anh điên rồi sao?"- cô tức giận hét lên.
"Cô còn biết đau sao? Có bằng những gì cô làm với em gái cô?"- Bảo Bình từ phía sau lớn giọng.
"Ha, hahaha, buồn cười chết tôi rồi. Tôi làm với cô ta, đẩy cô ta xuống cầu thang? Đánh vào mặt cô ta? Không những thế tôi còn muốn lóc thịt cô ta để cho quạ ăn, còn chưa bằng thứ đàn ông máu lạnh như các anh!"- Bạch Dương điên cuồng gào thét, dường nhưnđây chẳng phải là cô, là nguyên chủ. Ấm ức thật, đau lòng thật, nhưng là do bản thân quá nhu nhược nên mới gây nên cơ sự này. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn ba người bọn họ, rồi lập tức im lặng lờ đi.
Hai người đứng trước mặt cô như gặp quỷ, trợn trừng mắt nhìn cô, không khéo được miệng. Thiên Yết từ từ thả vai của Bạch Dương ra, chẳng biết nói gì nữa.
"Nguyên chủ, cô diễn xong rồi thì cho tôi ít đất diễn. "
"Bốp!"- Bạch Dương mạnh tay đập cuốn sách vào má Thiên Yết trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Thiên Yết bất ngờ trước hành động của Bạch Dương, hắn mím chặt môi, trừng mắt với Bạch Dương.
"Có qua có lại."- cô chẳng quan tâm hắn như thế nào, đánh là đánh nguyên chủ, nhưng đau là cô chịu. Cô không phải là người kiên nhẫn nên sẽ không có "quân tử trả thù mười năm chưa muộn", "tốc chiến tốc thắng" thì hơn.
Trong lòng có vài phần chưa thoả mãn, cú đánh khi nãy đã dùng mười phần sinh lực của cô rồi, nhưng tại sao cô thấy vẫn còn nhẹ nhỉ.
Cô vừa leo lên giường thì thấy con người kia cũng đi vào theo, còn lịch sự đóng cửa hộ. Muốn thế nào nữa đây?
"Này, có thể làm một con người văn minh được không? Tôi đã cho phép anh vào phòng tôi chưa nhỉ?"- cô khẩn trương nói.
"Tôi có chuyện muốn nói với cô."- thiên yết, vẫn còn nhăn mặt vì đau.
"Nom pervers!"- Bạch Dương khó chịu khi có người chiếm tự do của mình, cô lầm bầm.
"Cô nói cái gì?"- Thiên Yết nhíu mày.
"Trucs fous! Sans vergogne! Homme brute!" cô trợn tráo mắt mà lớn giọng với Thiên Yết. Cô tức giận đứng lên giường nói một tràng tiếng Pháp khiến Thiên Yết không khỏi chột dạ mà đứng bật dậy.
Sao nào, ta muốn đuổi mi đấy, thức giận nữa đi, rồi cút khỏi mắt ta.
"Cô im miệng!"- Thiên Yết tức đến tím mắt.
"Hộc..hộc... anh còn muốn chiếm tiện nghi của tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"- la lối mòn mỏi, thở hồng hộc mấy cái rồi nhảy xuống giường bước đến gần Thiên Yết mà đe doạ.
Bỗng Thiên Yết đứng im tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Dương rồi mím chặt miệng như đang nhịn cười. Cô ta thật trẻ con , vừa nãy còn la lối này nọ, bây giờ lại phồng má, dặm dặm chân lên nền đất như một đứa nhỏ vậy.
Thấy biểu hiện của Thiên Yết không đúng lắm, cô liền nhăn mặt chột dạ:
"Anh cười cái gì? Đáng cười lắm sao?"
"Khụ, tôi muốn nói về hôn sự của chúng ta..."- Thiên Yết hắng giọng, cố gắng giấu đi cái miệng đang muốn mở rộng ra vì cười của mình, hắn nghiêm nghị nói chưa được mấy câu liền bị Bạch Dương nhảy vào.
"Huỷ."- cô không ngần ngại, nói thẳng một câu.
"Cái gì?"- Thiên Yết như không tin vào tai của mình, hắn nhíu mày.
"Không phải anh cũng muốn huỷ sao? Tôi đồng ý."- cô ngước mắt lên nhìn Thiên Yết, lạnh giọng đi. Không khí xung quanh như bị bao trùm bởi sự im lặng, Thiên Yết chẳng nghe được thứ gì ngoài câu nói khi nãy của Bạch Dương vang vọng trong đầu của hắn.

(Bạch Dương ) ( nữ phụ) Được thôi! Nữ chủ đã thích thì ta chiều!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora