Gặp lại nam chủ, nữ chủ (tiếp theo ).

376 38 3
                                    

Đột nhiên sóng lưng Bạch Dương chạy lên một hồi lạnh ngắt, cô cảm thấy được có mồ hôi lạnh chảy từ trán và lưng mình, hai mắt bất giác lại mở to, không dám nhìn về phái Thiên Yết, chỉ biết nhìn quanh trần nhà rồi những vật xung quanh. Hai tay bịn rịn mồ hôi, nắm chặt vào hai đai túi sách, dáng đứng nhìn thật là lễ phép làm sao...
Cơ mà, tại sao mình lại sợ hắn nhỉ? Hắn có thái độ như thế này là sao, ghen sao? Đột nhiên tim đập mạnh một nhịp, cảm giác được người khác quan tâm thích thú đến vậy sao? Cảm giác hai bên má nóng ran, trái tim đập thình thình mấy nhịp, lòng như nhảy nhít tưng bừng lên cả rồi. Haha, cậu ra quan tâm đến mình rồi. Có khi nào lời cậu ta nói là thật không nhỉ, cậu ta thích...mình. Nghĩ đến đây lòng lại chẳng thể yên được nữa, tim đập nhanh hơn bình thường, hô hấp cũng khẩn trương hơn.
Đột nhiên có điều gì đó len lói trong trái tim. Cô hoàn toàn có thể tin tưởng hắn không? Sợ hãi sự xa cách của hắn... thực sự lúc đó rất cô đơn. Bạch Dương lắc nhẹ đầu, cười nhạo bản thân mình. Làm sao hắn ta có thể thích một người như cô chứ. Ảo tưởng!. Khuôn miệng gượng gạo kéo khoé môi lên, hai mí mắt nheo lại, cô mỉm cười dịu dàng nói:
"Chuẩn bị đi, sắp được gặp lại Ái Linh rồi."
Nói rồi cô đi lướt qua Chung Ninh một cách nhẹ nhàng rồi biến mất theo tiếng đóng cửa. Chung Ninh không kịp hiểu hết những lời vừa rồi của Bạch Dương, vừa định quay lại hỏi cô đã không thấy cô đâu. Trong lòng đặt ra một dấu hỏi lớn cho câu nói vừa rồi. Ái Linh? Gặp lại? Trở về sao?

"Có vẻ giờ giấc của cô không tốt lắm nhỉ?" Thiên Yết đứng tựa vào cửa xe vừa thấy Bạch Dương liền ngẩn người ra rồi lại nhớ đến việc cần nói, giọng điệu nhẹ nhàng mà như phàn nàn về Bạch Dương.
Bạch Dương uyển chuyển bước đi nhẹ nhàng ra khỏi cổng chính, vừa đi vừa nói, toát lên một vẻ đẹp kiêu kì lại rất thanh cao:
"Thứ lỗi, tôi phải bón cho tiểu Hắc nhà tôi ăn."
Có điều... ý nghĩa trong lời nói thì..khó có thể chấp nhận được. Hừ, thì đã sao? Là phụ nữ phải cho người đàn ông kiên nhẫn chờ đợi mình, cho dù là mình hẹn năm phút hay trễ hơn đi nữa, mới là phụ nữ thông minh. Bạch Dương bước đến gần Thiên Yết hơn, trên tay cầm theo một chiếc ví nhỏ nhắn sắc kim sang trọng, bên trên miệng ví có đính ngọc trai và ở giữa khoảng cách mỗi hạt ngọc là một viên kim cương nhỏ, vô cùng sang trọng. Đi đâu cũng vậy, phải thật đẹp đẽ trước ánh nhìn của mọi người cho dù ở nhà có sống như một nô lệ đi nữa.
Thiên Yết nhìn cô một lượt liền nhếch mép, đưa tay phải lên xem đồng hồ rồi nho nhã mở cửa se cho Bạch Dương, vẻ mặt thể hiện sự mời gọi.
Bạch Dương nhìn lướt qua chiếc xe một cái rồi lập tức quay đầu lại, hai mắt tròn xoe sáng trưng nhìn qua chiếc xe trước mắt, bước đến lại gần hơn khom lưng gquan sát toàn không gian bên trong xe. Liền hít hà không khí bên trong rồi nhắm mắt tận hưởng. Đột nhiên Thiên Yết nhận thấy được điều gì đó, hắn thích thú nhếch môi quan sát nhất cử nhất động của Bạch Dương, nói:
"Sao vậy?"
Cô không trả lời, nhẹ nhàng đứng thẳng người lên, hai mắt vẫn dán chặt lấy chiếc xe mà nói:
"BMW iNext. Cảm ứng tốt, không gian trong xe rỗng rãi, thoải mái. Bề ngoài xe mang vẻ sang trọng và tao nhã. Rất hoàn hảo."
Nghĩ sao vậy, đây là chiếc xe mà cô thích nhất từ trước đến giờ đấy, chiếc xe mà cô luôn hằng mong muốn, chỉ vì hiện tại đã xuyên không và phải tính toán mọi chuyện nên cũng chẳng nhớ tới mong ước của mình nữa.
Thiên Yết cao hứng nhìn người con gái trước mắt, ánh mắt thể hiện vẻ hứng thú với hiểu biết của cô gái này , nheo nhẹ mắt, nhếch miệng hỏi:
"Cô biết?"
Bạch Dương mắt không rời lấy chiếc xe nữa giây, cứ thế mà gật nhẹ đầu một cái. Lòng rất phấn khích không biết cảm giác khi ngồi vào chiếc xe này sẽ như thế nào. Bạch Dương gãi gãi ngay mũi, giọng điệu khẩn trương nhưng có vẻ đang tiết chế lại sự tò mò của mình, ngại ngùng nói:
"Vào xe được chưa?"
Thiên Yết ngẩn người ra một lúc, lại nheo mắt, cười thầm một cái. Ho một cái rồi cất giọng trầm trầm:
"Đi thôi."
Bạch Dương khó chịu với hành động khi nãy của Thiên Yết liền bìu môi liếc hắn một cái rồi nhẹ nhàng bước vào xe. Thiên Yết nhìn thấy biểu hiện của cô thì lập tức cười phì ra, cô gái này từ khi nào đã trở nên đáng yêu đến như vậy chứ, dáng vẻ trưởng thành thường ngày dường nhưng chẳng thấy đâu nữa rồi. Nghĩ rồi lại đóng cửa cho Bạch Dương, bước qua bên phía ghết lái rồi ngồi vào.
Trên suốt quãng đường từ biệt thự của cô đến nhà hàng, cô chẳng hó hé lời nào, sự nhàm chán bắt đầu trỗi dậy từ bộ não đến tứ chi. Cô chống cằm quay ngoắt sang Thiên Yết thì thấy hắn đang chăm chú lái xe, dường như nhận thấy được có người đang nhìn mình, hắn nhẹ giọng hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
Bạch Dương chẳng nói gì, vẫn cứ tiếp tục nhìn chằm chằm Thiên Yết, lười biếng chẳng buồn đáp lại. Bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng gì đó, cô lại kiên trì nhìn chăm chăm vào mặt Thiên Yết, mặc dù cô biết đây là một hành động không lịch sự chút nào, nhưng vẫn cứ nhẫn nại, vì mục đích của cô không chỉ là nhìn hắn. Bạch Dương không chớp mắt dù chỉ một giây, cứ trân trân mắt mà nhìn hắn.
Bắt đầu khó chịu với ánh nhìn khác thường của Bạch Dương, hỏi lại không trả lời, cô ta lại dở trò gì đây.
Mơ màng nhìn mãi vào mặt Thiên Yết, đột nhiên có một dòng suy nghĩ chạy qua đầu Bạch Dương. Cô bất giác cong khoé miệng lên, hỏi:
"Trước kia, tôi đã làm điều gì sai sao? Lại khiến anh chán ghét tôi đến vậy?"
Cô không mong chờ bất kì sự thương hại nào từ người đàn ông này, chỉ là bởi một khuất mắt nho nhỏ. Rõ ràng là cô đã biết trước câu trả lời, nhưng không biết tại sao không tự chủ được mà mở miệng hỏi.
Thiên Yết khựng lại một chút rồi khẽ nghiêng đầu liếc nhẹ Bạch Dương, im lặng một lúc lâu liền cất giọng:
"Chả ai muốn người khác động vào người mình yêu cả."
Đúng. Chả ai muốn người khác động vào người mình yêu cả. Nhưng các anh không biết phân biệt tình thế sao? Lý do tại sao tôi lại phải đẩy cô ta xuống cầu thang? Lũ đàn ông các người đều dùng nửa thân dưới để nghĩ sao?!
"Người anh yêu? Não anh chỉ dùng để trang trí thôi sao? Anh chỉ dựa vào những thứ trước mắt để xác định mọi chuyện sao? Cô ta đã bao lần muốn giết chết tôi, nhưng một câu cũng chỉ là nhân nhượng, đến lúc này tôi chỉ hận tại sao lúc đó tôi không phỉ vào não các anh để nó có thể hoạt động minh mẫn hơn một chút."
Câu trả lời không đủ thuyết phục của Thiên Yết khiến lòng cô nổi dậy một cơn sóng dữ dội. Cả lòng ngực nóng lên, khuôn mặt chả có biểu hiện nào ngoài vẻ trầm ngâm, suy nghĩ. Giọng điệu lại vô cùng nhẹ nhàng nhưng lời nói của cô đã đi ngược lại với tất cả.
Thiên Yết như vừa tận tai nghe thấy điều gì đó khiến hắn vô xùng tức giận. Người phụ nữ này, từ khi nào đã dám dùng những lời nói đó với hắn. Lúc trước chỉ dám đứng phái sau mà nhìn hắn, hôm nay lại dám dùng nữ từ ngữ sắc sảo này. Thật đáng giận!
Thiên Yết quay mặt qua nhìn Bạch Dương với ánh mắt không hài lòng, hắn nhíu mày, nói:
"Ai đã dạy cô những từ này?"
"Chính anh!"
Thái độ lạnh lùng chẳng buồn trả lời, cô bực mình buông thẳng thừung một câu. Thiên Yết tức giận quay ngoắt mặt về phía Bạch Dương, cũng vừa lúc xe dừng lại trước nhag hàng mà hai người họ dự định đi. Thiên Yết vừa kịp mở miệng ra thì Bạch Dương liền lấy tay đẩy cửa xe, bước ra ngoài. Thiên Yết dang tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay Bạch Dương nhưng lại nhanh chỉ níu kéo được hư không, Bạch Dương bước đi càng lúc càng xa hắn. Thiên Yết dõi theo bóng lưng của Bạch Dương, xa dần...
Cơn tức giận trong mắt dần bị lắp đầy bởi sự mất mát, sự thất vọng lan tràn khắp cơ thể hắn. Con tim đập mỗi lúc một nặng nề hơn, thật khó thở. Đây chứng minh cho điều gì, hắn đã để vụt mất cô sao? Nhưng, níu kéo lại liệu có kịp không? Hắn luôn không tin vào thứ tình cảm từ một phía, nhưng...
Đột nhiên hắn cảm thấy bản thân dần dần đã quên hết mọi chán ghét mà từ trước giờ hắn nghĩ về cô, trong lòng chớm nở lên một cảm giác trái tim đang đập thình thịch, sự ấm nóng của thứ gì đó đang chảy vào tim hắn từng lúc một nhiều hơn nhưng sự ấm áp ấy chưa nảy nở được bao lâu đã nguội lạnh đi bởi sự vô tình của cô rồi.
Thiên Yết cuối mắt cười khẩy một cái, lập tức mở cửa xe, đi nhanh đến bên cạnh Bạch Dương, nói:
"Hôm nay tôi là mời cô đi ăn, không cần phải cự tuyệt như vậy."
Bạch Dương nhướn mày tỏ vẻ không quan tâm lắm đến chuyện này, ai mời không quan trọng, quan trọng là suy nghĩ của cô về Chung Ninh vẫn không nguôi ngoai nãy đến giờ.
Bước vào trong nhà hàng, cả hai vừa đặt mông xuống ngồi thì liền nghe thấy tiếng gọi của ai đó. Giọng này, nghe thì vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại chẳng thể nào chảy được vào lòng cô.
"Chị gái, Thiên Yết, hai người cũng đến đây để ăn sao?"
La Chân Mộng. Ông trời thật là biết thương cô, cô vừa mới than chán nản vì không có chuyện gì hay ho để làm. Giờ thì hay rồi.
"Không, tôi đến đây để làm tóc." Cô ta hỏi hay nhỉ, đến nhà hàng không để ăn chứ không lẽ đi làm gái sao. Tại sao có nhiều người nói chuyện lại cứ bỏ quên não ở nhà vậy? Lạ kì.
La Chân Mộng bực bội nhìn Bạch Dương, sau lại mỉm cười, khoác tay Bạch Dương rồi bấu mạnh, cô ta mở miệng nói:
"Ngồi cùng em nhé."
Thiên Yết sau khi nghe những lời Bạch Dương kể khi nãy thì bắt đầu hoài nghi về La Chân Mộng, ánh mắt không rời của La Chân Mộng dì chỉ một giây.
"Thiên Yết, ngồi cùng em nhé." -Quay sang nói với Thiên Yết, rồi nắm tay hắn kéo đến bàn của cô ta, để lại Bạch Dương phía sau.
Bạch Dương lạnh lùng nhìn trân trân mắt về phía La Chan Mộng, rồi quay xuống nhìn dấu vết móng tay in hằn trên cánh tay của mình. Phải đi rửa thôi, nếu không vi khuẩn từ móng tay sẽ xâm nhập vào da rồi vùng da đó sẽ bị sưng lên. Thật không tốt chút nào.
Bạch Dương nhẹ nhàng rảo bước đến ngay bàn ăn, chậm rãi tém váy ngồi xuống ghế rồi gọi nhẹ cất tiếng:
"Phục vụ."
Tiếng nói đầu nữ tính phát ra đầy quyền lực, không nặng không nhẹ, không khiến người khác phải sợ hãi nhưng cũng không khiến người khác phải khó chịu, giọng nói cũng thu hút mọi người ở các bàn ăn khác đều quay lại nhìn về phía cô, họ trầm trồ. Người phục vụ nhanh nhẹn đi đến bên cạnh Bạch Dương, ánh mắt thể hiện vẽ kính trọng, nói:
"Cô cần gì ạ?"
"Cho tôi một phần salad trái cây cùng với pho-mát. Còn nữa, mang cho tôi chén nước muối 0,9 phần trăm, và một miếng bông." Bạch Dương nhã nhẹn cất lời, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay rồi mỉm cười với người phục vụ.
Anh chàng phục vụ bối rối trước biểu hiện của Bạch Dương rồi nhẹ nhàng thưa:
"Vâng, tôi sẽ đem đến."
Quái dị thật. Cô ta vừa đến nhà hàng lại gọi một chén nước muối, thật kì lạ. La Chân Mộng cũng cảm thấy kì lạ không kém, nhưng vẫn không nghĩ ra Bạch Dương định làm gì? Cô ta quay qua nhìn về phía Thiên Yết, vừa định mở miệng lại thấy ánh mắt đắm đuối của Thiên Gết dán chặt lấy Bạch Dương, cô ta trong lòng liền nổi lên cơn tức giận, trợn trừng hai mắt nhìn Bạch Dương, nghiến chặt hai hàm, hai tay ở dưới bàn nắm chặt lại thành nắm đấm.
Thiên Yết nãy giờ chỉ dõi theo từng cử chỉ của Bạch Dương, hắn rất thắt mắc cô ta đang làm trò gì hay ho, nhưng có vẻ lại không quá thu hút sự chú ha của người khác. Đột nhiên cảm thấy rất tò mò.
"Đây ạ."
Người phục vụ mang ra một đĩa salad và chén nước cùng một cuộn bông nhỏ đặt lên bàn, rồi quay lưng bước đi.
Bạch Dương đưa tay lấy cuộn bông thấm, xé ra một miếng nhỏ rồi thấm vào bên trong chén nước, rồi đặt lên phần vết thương xoa xung quanh. Mọi hành động cô làm đều toát lên một vẻ tao nhã và đẹp đẽ đến lạ thường. Thiên Yết ngay lập tức cũng bị thu hút bởi hành đôngj quái lạ này của cô, sau đó lại có vẻ đoán ra được chuyện gì đó, cười hừ một cái.
La Chân Mộng nãy giờ vẫn không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, Bạch Dương thì cứ im lặng lau bông ngay tay, còn Thiên Yết thì cười một mình như vậy. Cô ta đã làm gì Thiên Yết vậy?
"Chị à, chị làm gì vậy?" Kiềm không nổi sự tò mò, cô ta bupojc miệng hỏi.
"Sát trùng vết thương mà khi nãy cô báu xé trên người tôi đấy? Trong móng tay cô có biết bao nhiêu là vi khuẩn, nhỡ đâu lại mang bệnh đến cho tôi thì làm sao?" Bạch Dương vừa chăm chú lau xung quanh vết thương vừa nói. Thật sự ra thì nói thẳng như vậy có chút thô thiển, nhưng cô không hiểu tại sao đối với cô ta, cô lại rất muốn thô thiển. A, nhớ rồi. Là tại vì những bất công mà trước đây cô ta đã gây cho cô. Đột nhiên lại quên mất chứ, thật là dễ quên đi mà.
Quên cũng đúng thôi, chuyện không đáng nhớ lại cứ phải bắt óc mình nhớ làm gì, để chừa chất xám để tiếp thu thêm kiến thức mới quả thật có ích hơn.
La Chân Mộng bắt đầu ngộ ra sự việc, mặt giận đến tím tái. Cô ta từ trước giờ đã khi nào lại nhỏ nhen đến vậy? Thật biết làm nhục người khác!
Thiên Yết bỡ ngỡ trước sự thẳng thắn đến mức đáng thương của Bạch Dương, không, không phải là đáng thương mà là đáng sợ. Cô ta nói dù không quá ba câu cũng đủ để khiến người khác phải nín thinh, hắn cười cười thể hiện sự bất lực.
"Tôi đi vệ sinh."- nói rồi Thiên Yết đứng dậy rảo bước đi.
Bóng lưng Thiên Yết dần khuất, La Chân Mộng bắt đầu lớn giọng:
"Này! Chị bị rồ à? Sao lại dám ăn nói như thế với tôi?"
Chung Ninh đã ăn tối chưa nhỉ? Nhớ hắn chết đi được. Chăm chú vào món salad của mình, cô múc một muỗng vừa phải, đưa vào miệng, vừa nhai vừa thư thái như đang suy nghĩ.
"Này! Chị câm rồi à?" La Chân Mộng tức giận chột dạ, quát vào mặt Bạch Dương.
Mình đem về cho hắn một phần Barries Salad hay mình về nhà nấu cho hắn một bửa tối nhỉ? Nên nấu cho hắn đi để hắn còn có thể thưởng thức tài nghệ nấu nướng của mình. Haha. Nhếch môi cười khẩy một cái, tiếp rục nhâm nhi món salad của mình, đương như chẳng biết đến sự tồn tại của con người trước mặt.
"Hức hức, chị ấy ghét gỏng em vì khi nãy chạm tay vào người chị ấy."
Hì hì, chắc chắn Chung Ninh sẽ thích món mình làm cho xem, mà nấu món gì đây? Một nồi lẩu, một đĩa cơm rang ngon siêu cấp vô địch do mình nấu hay một chiếc sủi cảo siêu to khổng lồ, nhiều thứ quá. Đúng rồi! Chung Ninh rất thích món xương hầm bí ngô, mình sẽ nấu món ấy.
Róc rách... dòng nước đỏ rượu chảy từ trên đầu cô xuống, mùi rượu xộc ngay vào mũi cô kéo cô về thực tại, cô ngước nhìn xung quanh rồi ngẩng mặt nhìn con người trước mắt. Ai vậy? Quan hệ như thế nào mà lại đổ rượu lên đầu cô vậy? Cúi mặt xuống nhìn đĩa thức ăn, món salad của cô cũng bị hỏng rồi. Tiếc thật!
Cơ mà mình phải tức giận chứ nhỉ. Lại quên mất!
Cô nhẹ nhàng đúng dậy,nhìn hai con người đưng trước mặt mình, cô nhẹ nhàng lấy miếng khăn thấm lau lại mái tóc rồi cất giọng nói:
"Có chuyện gì vậy? Tôi đã làm sai gì sao?"
Con người trước mắt đây không phải là...nam chính Sư Tử sao? Đến hắn ta cũng góp vui nơi đây? Hay ho thật.
"Cô bắt nạt Mộng nhi!"- Hắn cau mày, ánh nhìn đầy hung ác hướng về phía Bạch Dương.
"Ôi dào, tôi đã làm gì nào? Tôi bắt nạt cô ta chỉ vì tôi không trả lời câu hỏi vô bổ của cô ta hay sao? " - Bạch Dương đưa tay lên ngắm nghía các ngón tay đẹp đẽ của mình, cô nhẹ nhàng lấy từ túi xách ra một chiếc thẻ để ngay bàn rồi rảo bước lướt qua mặt hai con người kia. Tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng cũng chẳng có gì là tức giận. Chỉ hơi bức xúc một tí thôi. Dám phá hỏng tư tưởng về món ăn mà cô dành cho Chung Ninh, thật đáng chết!
"Các người thật là ấu trĩ!" Lúc đi qua hai con người đó, cô còn để lại một câu khiến cho Sư Tử và Chân Mộng đúng ngồi không yên, tức đến tím tái mặt mày.
"Đứng lại."


Xin lỗi mọi người rất nhiều, do au không để ý nên đã k up truyện cho mọi người. Thật ra ai đã ra truyện từ ba ngày trước, nhưng tại vì mạng disconnect cho nên up không đc. Mong các bạn thông cảm.

(Bạch Dương ) ( nữ phụ) Được thôi! Nữ chủ đã thích thì ta chiều!Where stories live. Discover now