Biến mất

476 41 2
                                    

Chung Ninh ngước mặt, ánh mắt xa xăm nhìn thẳng lên trần nhà, điều hắn đang nghĩ chính là, Bạch Dương đã thay đổi rồi, cô ta đã không còn như xưa nữa, cô ta đã trưởng thành hơn rất nhiều, cô ta giỏi giang hơn, cô ta,... bỏ quên tình cảm của chính mình rồi.
Cô thay đổi quá nhiều, từ ngoại hình đến tính cách. Không, cô không hề thay đổi, cô vẫn như thế, chính là hắn từ trước giờ chưa một lần ấn tượng về cô, chưa một lần chú ý đến cảm nhận hay nét mặt của cô, bây giờ lại muốn thấy thật rõ vẻ mặt rạng rỡ như hoa của cô ta khi gặp hắn quả rất hiếm thấy. Thời học sinh biết bao bốc đồng lẫn bất cần, nhưng đối với hắn mà nói, thời học sinh của hắn chính là chưa bao giờ quan tâm tới cái tên "Bạch Dương", cô từng một lần âm thầm nhớ đến ngày sinh nhật của Chung Ninh, cô lặng lẽ tặng quà sinh nhật cho hắn và chỉ mong hắn đừng ném nó đi dù có hay không biết món quà đó là của cô. Cô chính là quá lương thiện sao hay nên gọi là ngu ngốc, sợ hãi cái gì chứ, tại sao lại vẫn cứ âm thầm thích hắn dù biết hắn không thích cô, cô là cứ thích diễn như vậy sao.
Chung Ninh thở dài nhăn mày, lấy tay xoa xoa phía thái dương, chợt có tiếng gõ cửa liên tục kèm theo tiếng nói hớt hả của đi Hàn:
"Chung thiếu gia, Chung thiếu gia, Bạch Dương tiểu thư biến mất rồi!!!"
Chung Ninh vừa nghe dì Hàn nói sắc mặt liền thay đổi, hắn kéo đôi mày rậm lại, ánh mắt tỏ ra vô cùng khẩn trương:
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Thưa cậu, tiểu thư trước khi đi có nói với tôi, nếu cô ấy đi quá 7 giờ mà không trở lại, thì hãy đi tìm cô ấy. Với lại khi nãy tôi có gọi điện cho lão gia, ông ấy nói ông ấy không đi cùng tiểu thư, đến nhìn mặt cũng chẳng thèm..."- dì Hàn khẩn trương kể lại từng chuyện, quản gia từ cửa đi vào:
"Chúng tôi sẽ đi tìm tiểu thư, cậu hãy ở đây đến khi chúng tôi về ạ."- quản gia sắc mặt nghiêm nghị nói với Chung Ninh. Từ khi thấy hắn, ông đã ông thích cậu con trai này, cậu ta đã và sẽ làm tiểu thư tổn thương. Ông không ưng hắn.
"Tôi sẽ đi cùng ông!"- Chung Ninh không chút ngần ngại đề nghị, thật tâm hắn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói vậy, chỉ biết là có gì đó cứ cuồn cuộn mà dâng lên trong lòng hắn, hắn thấy con tim mình đập nhanh hơn mọi khi, là hắn đang lo lắng.
Quản gia nhíu mày, im lặng một lúc rồi bảo:
"Vậy bà ở lại, tôi cùng cậu ta sẽ mang tiểu thư về."
"Vâng."

Bạch Dương run run mí mắt, cô nheo mắt lại dần dần mở mắt ra, trước mắt cô đều là một màu đen, không đúng, là mắt cô đã bị chặn bởi một vật màu đen. Hai tay cô bị cột vòng qua sau một cái cột, hai chân bị cột cố định bởi một sợi dậy xích sắt nặng trĩu.
Trước mắt chỉ là màu đen làm cho cô kích động liên hồi, cô sợ hãi, hô hấp cũng theo đó là nhanh hơn. Cảm giác rát rát từ cổ chân do bị xích khiến cô ngứa ngứa, cô cử động chân, dây xích liền phát ra tiếng động vang lên làm cô giật mình. Bỗng cô nghe thấy tiếng bật công tắc, lại nghe thấy tiếng bước chân, dường như khi một giác quan không hoạt động được thì các cơ quan khác sẽ linh hoạt hơn, cô thậm chí còn nghe được tiếng cát trên đất bị ma sát.
Cô kích động không dám mở miệng, mồ hôi chảy từ xương hàm rồi đến cổ, hô hấp cô càng gấp gắp, cảm thấy được da mình một hồi lạnh ngắt, cô run rẩy.
Người đang bước đến mở chiếc khăn trùm mắt cô ra, cảm nhận được ánh sáng từ bên ngoài cô cảm thấy phần nào đỡ lo lắng hơn. Đột nhiên có cảm giác ngứa ngáy từ dưới đùi phải rồi tiến dần sâu vào bên trong váy cô, cô giật mình. Tên Chu Long khốn kiếp, cô thầm rủa, mồ hôi cô toát ra nhiều càng nhiều. Giọng cô run run:
"Anh, có thể nhẹ nhàng một chút..."
Chu Long nghe giọng nói từ người đối diện phát ra làm ngạc nhiên, hắn híp mắt nhìn Bạch Dương, nhếch mép bảo:
"Tôi đã nghĩ rằng sẽ rất khó khăn để tiếp cận cô. Nhưng không ngờ, cô lại tự dâng mình đến miệng hổ à?"
"Tôi..."- Bạch Dương cúi gằm mặt, tỏ vẻ bối rối. Giọng nói ấp a ấp úng, cô nói tiếp:
"Tôi.. chỉ là...ah...ưm.."- Chu Long lao đến hôn Bạch Dương, bỗng cảm giác ghê tởm dậy lên, da gà dường như cũng đã dựng lên hết rồi. Nụ hôn dồn dập khiến hô hấp của cô trở nên khó khăn.
Cô lập tức thoát khỏi nụ hôn gớm ghiếc kia, Bạch Dương ho liên tiếng mấy cái. Mặt cô đỏ gay, nhanh chóng hít lấy hít để không khí bên ngoài, nhưng chợt cảm nhận được cái nhìn đầy nghi ngờ của Chu Long đang chằm chằm vào cô. Bạch Dương nhanh trí:
"Tôi.. hơi sốc, chỉ là chưa thích nghi được. Anh hãy chậm thôi, được không!?"- Bạch Dương đè nén cảm giác muốn nôn ra ngay trên mặt hắn, cô hạ giọng nhẹ nhàng nói.
"Nhưng nếu tôi không chịu được sự chậm rãi mà cô nói thì sao?"- có vẻ như thái độ của cô bộc lộ quá rõ ràng khiến hắn hưng phấn hơn. Hắn thở hắt ra một hơi, hơi thở mang theo mùi rượu khiến cô không thể không nhíu mày, cô thầm nghĩ:
Hừ!! Lũ đàn ông thối nát. Chiêu trò này cũng dễ dàng qua mặt được các người. Một lũ ngu xuẩn. Ta phỉ!!!
Chu Long đưa tay lên vuốt ve từ gò má đến cổ rồi tiến lùi dần, đến khuôn ngực đầy đặn gợi cảm đang nhấp nhô mạnh mẽ kia lại không nhịn được, hắn liền lập tức đứng dậy tháo đai thắt lưng ra.
Thấy hắn động đạy, cô chợt giật mình. Cô vội vàng bảo:
"Um.. tôi có thể chủ động không. "
"Không thể, cô sẽ chạy đi nhanh chóng. Cô nghĩ tôi sẽ thả cô đi dễ dành như vậy được sao?"- hắn gằng giọng nói, động tác tháo đai thắt lưng vẫn tiếp tục.
"Anh... chỉ cần tháo chân cho tôi thôi, dù gì tôi cũng chẳng chạy được... tôi, chịu không được...."- hơi thở dồn dập khiến cho hai vật kia bắt đầu nhấp nhô theo, giọng nói đầy cám dỗ khiến hắn càng không thể không làm theo.
Vừa mở trói chân ra, Bạch Dương liền nhanh chóng cựa chân mạnh, nhưng hai châm cô liền bị hắn đè dưới thân. Cô càng sợ hãi, đáy mắt bí bách dường như không còn cách nào. Cô ngước mắt đối mặt với Chu Long liền thấy hắn nhếch mép:
"Cô diễn rất tốt, chỉ là chưa chuyên nghiệp."
Nói rồi hắn dùng lực xé rách lớn áo của cô, rồi cắn mút lên chiếc cố gợi cảm của cô, chuyện xảy ra quá nhanh chóng khiến cô không thể phản ứng kịp, cô trợn to mắt, sự sợ hãi đương như lắp đầy trong cô. Bạch Dương hét:
"Bỏ tôi ra!!!

(Bạch Dương ) ( nữ phụ) Được thôi! Nữ chủ đã thích thì ta chiều!Where stories live. Discover now