Chẳng còn gì để níu kéo.

311 37 2
                                    

"Cô đứng lại cho tôi!"- Giọng nói phía sau bất giác lớn lên.
Làm cô giật mình? Đúng, chính xác là đã kéo cô về thực tại với hơn một đống suy nghĩ về Chung Ninh. Cô lững thững quay người lại, chẳng buồn mở to mắt mà nhìn người đối diện, dáng điệu mơ hồ, hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Cô phải xin lỗi Mộng nhi."- Sư Tử ghì chặt tay La Chân Mộng, như bao nhiêu sự tức giận dồn vào nó. Cô ta đau đớn, mặt nhăn nhó nhưng chẳng thể thốt ra câu nào.
"Nói ra tôi sai chỗ nào đi."- Bạch Dương bắt đầu thấy ngán ngẩm với các nam chính này rồi. Tại sao không thể hiện cho mình một chút trí tuệ đi chứ, nhìn đời phải nhìn bằng hai con mắt, không có lửa làm sao có khói. Nói mà lại chẳng dùng não. Ta phỉ vào!
"Cô..."- vừa mở miệng ra lại chẳng có ý tứ gì để nói nữa.
"Chị ấy,... đã thuê người ..bắt em. Hôm ấy, chị ấy đến nhà, rồi gọi em đi mua sắm cùng với chị ấy, sau khi lên xe, thì bỗng trước mắt em là màu đen, chị ấy lấy dải đen che mắt em lại, tay chân đều bị buộc chặt, rồi giam em vào một căn nhà hoang. Và em đã thoát ra được..."- La Chân Mộng đứng bên cạnh Sư Tử lí nhí, nói lí nhí chứ như nói cho cả tên Thiên Yết kia ở trong nhà vệ sinh cũng phải nghe vậy.
"Chuyện gì vậy?"- Nhắc đến tào tháo thì tào tháo đã tới rồi kia, linh thiêng thật!
Thiên Yết rảo bước đi nhanh khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn, dáng vẻ, khí chất cũng khác người. Bạch Dương chẳng buồn để mắt đến hắn, cái cô đang thắc mắc là tại sao cô Chân Mộng này lại lấy chuyện của mình ra để kể cho câu chuyện của cô ta vậy? Còn nữa, cô ta còn cướp đi nhân vật của mình, mình lại bị háin vai cho cô ta. Thật bất công...
Nên nói gì bây giờ đây... có nên tức giận không nhỉ. Hay là cứ quay lưng đi cho rồi?
"Cô phải làm gì đó đi Bạch Dương! "
Giọng nói lạ lẫm mà quen thuộc chạy ngang qua trong suy nghĩ của cô, như một lời cảnh tỉnh kéo cô ra khỏi sự bất cần, cô cảm thấy được bao nhiêu bức bối, uất ứ đnag dần dần trỗi dậy trong lòng cô. Bạch Dương nhíu chặt mày, hít lấy một thật đầy rồi nhẹ nhàng thở ra. Giọng nói trầm trầm:
"Tôi bắt cô ở nơi nào? "
"Là ở ngã tư số 9, đường *** ****."- cô ta bắt đầu nói mạnh dạn hơn. Cứ nghĩ rằng cô rẽ nước cho cô ta đi vậy.
"Suốt trên quãng đường đi, cô đã thấy những gì?" Ánh mắt Bạch Dương dán thẳng vào đôi mắt đang ứa nước kia. Ánh nhìn như đang tra hỏi cô ta vậy. Nó khiên cô ta bắt đầu sợ sệt, nói lắp bắp.
"Chỉ toàn là cây cối và con đường thì rất hoang vu."
Bỗng nhiên khoé môi Bạch Dương kéo ra một nụ cười châm biếm. Hai mắt híp lại, nhìn La Chân Mộng với ánh mắt thương hại. Hai vai run run, cất giọng với sự đùa cợt trong lời nói:
"Hahaha, cô bị tôi bịt mắt mà còn có thể biết rõ nơi đó ở ngã tư số 9 luôn cơ. Suốt trên quãng đường bị tôi bị mắt mà lại có thể thấy được cây cối và đường đi? Cô là siêu nhân à hay là..."
Cả hai con người kia đều ngẩn người, họ vô tình bị cuốn vào thứ tình huống ngu ngốc mà cô ta đã đặt ra cho họ. Rồi chính cô như một đặt ân để khai sáng họ. Thật ngớ ngẩn. Ánh mắt nghi ngờ bắt đầu dán vào La Chân Mộng, cô ta như pho tượng đá, đứng thẳng, chẳng nhúc nhích. Câu nói của Bạch Dương như một cái tát vào đầu cho sự ngu xuẩn của cô ta.
"Hay là... cô không hề bị bắt? Nhưng mà tôi tự hỏi, cảm giác khi bị bắt đi là như thế nào nhỉ? Cảm thấy khốn nạn đến tột độ khi em gái mình dám bịa đặt chuyện mẹ bị bệnh để tôi phải lên xe đến bệnh viện, rồi sau đó đưa tôi đến một căn nhà tối tăm với xung quanh là cỏ cây um tùm. Cho một tên đàn ông lạ mặt có mái tóc nhuộm đỏ để cho tôi "thoải mái nhất có thể", tôi phải ở trong xe níu giữ cánh cửa ở hai bên vì sợ phải bị đưa vào căn nhà bẩn thỉu ấy, nhưng tên đàn ông kia lại giật mạnh cánh cửa rồi nắm lấy tóc tôi quát tháo, đánh cho tộ ngất đi rồi đưa tôi vào garage xe hơi?"
- Bạch Dương nói như tường thuật lại mọi chuyện khi mà cô và tên Chu Long kia đã bẫy bắt cô. Một cách tường tận nhất có thể.Cô ngưng lại một chút, hít thở một hơi, cô cười đến chảy cả nước mắt, khoé mắt bát đầu đỏ lên,cô nhắm mát lại một lúc rồi trợn tròn hai mắt nhìn La Chân Mộng. Thấy dáng vẻ như vừa gặp quỷ của cô ta cô không thể không vạch trần tất cả:
"Em gái, em làm sao vậy? Quan tâm chị hai một chút nào. Sao lại lạnh lùng với chị hai như vậy chứ? Đau lòng quá..."
Nhìn La Chân Mộng với ánh mắt không thể mỉa mai hơn được, đôi môi chậm rãi phát ra từng lời như muốn chứng minh lên tất cả sự khinh miệt mà cô dành cho La Chân Mộng.
Thiên Yết và Sư Tử bắt đầu có nhiều câu hỏi hơn với La Chân Mộng, hai đôi mắt dán chặt lên người cô ta, như đang muốn tra hỏi vậy.
La Chân Mộng quả thật không thể chịu thua như vậy, cô ta dàn dụa nước mắt, ngập ngừng nói:
"Chị hai, chị bị làm sao vậy? Chị đừng làm em sợ. Em biết là Thiên Yết và Sư Tử mặc dù có chút lạnh lùng với chị, nhưng chị không thể nói về em như vậy..."
"Thật sự rất muốn một dao cho cô chết quách đi cho rồi. Này muội muội, ta biết người rất thiếu thốn tình yêu thương của bọn đàn ông, nhưng có thể vớt vác lại một ít lòng tự trọng được không. Đừng có vô sỉ như vậy." Từ tử tế bây giờ càng ngày càng phai nhạt trong suy nghĩ của cô. Nhưng ôi dào, người ta có cho mình tử té đâu chứ. Thật đau lòng...
Nói rồi hít thở một hơi thật sâu, đưa mắt liếc về phía hai người đàn ông đứng như trời trồng, trông có vẻ như đang chứng kiến một việc gì đó khá trái ngược với tính cách của cô ngày thường. Chẳng buồn quan tâm đến những hạng người như thế này, cô quay lưng một bước đi thẳng ra khỏi nhà hàng. Thiên Yết và Sư Tử bị cô đưa hết từ bất ngờ này đến hết bất ngờ khác. Quả thật là cho dù có thanh thoát đến đâu, phụ nữ cũng chẳng thể dấu đi những suy nghĩ "không mấy quí phái" của họ. Nhưng dù thế nào, phụ nữ vẫn phải nên độc lập.

(Bạch Dương ) ( nữ phụ) Được thôi! Nữ chủ đã thích thì ta chiều!Where stories live. Discover now