Không thể nói.

332 30 10
                                    

Từ sau ngày bước vào khu rừng kia cô đã trở nên ngày càng xa lánh với mọi người, mà cũng có ai đâu mà gần gũi, tên Chung Ninh kia suốt ngày cứ bày cái mặt than kia với cô, bọn trong lớp học lại chẳng ưa cô, thì cô biết thân thiện với ai bây giờ. Duy chỉ có một thứ đuổi không bao giờ chịu đi, cắt không bao giờ chịu đứt, đun không bao giờ bị nhão, là tụi con gái... là tụi con gái của Song Ngư!!!
Tên khốn nạn này từ bao giờ đã có nhiều nữ nhân đến vậy chứ. Thật không thể tưởng tượng được chuyện cứ mỗi ngày cô đến trường thì có một đám con gái gồm 3-4 người đến gặp cô. Hư cấu!!!
Còn tên Song Ngư đó thì sao, cô có cảm giác như mình là tiểu thiếp của hắn vậy, mỗi lần xuống canteen hay giờ giải lao hắn đều gọi điện cho cô đến lớp hắn. Để làm gì? Bón cho hắn ăn cùng với hai cô nhân tình bên cạnh. Thật không vậy? Lúc đầu còn tưởng nam chính lạnh lùnh thế nào, hoá ra là cái loại ong bướm này? Haizz, đúng là dàn nam chính của nữ chủ, thứ gì có thể cho đi càng nhiều, chính là thứ không có chất lượng.
Dường như dần dần cô bị cô lập trong cái lớp nhạt nhẽo này rồi. Bạch Dương ngồi mệt nhoài nằm ườn ra trên bàn, không biết là cô già trước tuổi hay sao mà mỗi lần trời chuyển gió lại bắt đầu nhức mỏi, hai mắt lúc nào cũng lừ đừ, thậm chí nhiều lúc còn chẳng buồn thở nữa.
"Bao giờ mới có thể trở về nhà của mình đây?"
Đột nhiên cảm giác trên đầu có thứ gì đó ngứa ngứa rồi bắt đầu chảy xuống khắp khuôn mặt cô.
"Mùi sữa tươi?! " Bạch Dương lập tức ngẩng đầu lên, không biết chuyện gì xảy ra liền nhìn thấy một đám con gái đang đứng trước mặt. Một cô gái có mái tóc đen nhánh, khuôn mặt tròn trịa cùng đôi mắt trong suốt đang nhìn cô với nửa con mắt. Trên tay cô tay là một hộp sữa đã được mở, và cô ta đang đổ hộp sữa đó lên... đầu Bạch Dương.
Trong lòng trỗi dậy tức giận, mặt cô bắt đầu chuyển sắc. Không khí xung quanh dường như ảm đạm hơn mọi khi, chỉ là những lời bàn tán cùng những cái cười trộm hả hê vẫn không ngớt.
"Ôi, thật xin lỗi. Tôi có làm Bạch tiểu thư này thấy phiền không?"- cô gái có vẻ mặt khả ái khi nãy cất tiếng, giọng nói thật trong mà cũng thật đáng ghét.
Bạch Dương hạ mi, còn chả buồn trợn trừng mắt với cô ta, cô chậm rãi kéo từ họp bàn ra một cuốn sách dày cộp rồi đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Không hiểu tại sao, mỗi lần cô có cảm giác bất bình thì lại lấy một cuốn sách ra rồi nhìn chằm chằm vào nó. Có lẽ nó sẽ giúp cô bình tĩnh hơn khi người đối diện là một con người thiếu hiểu biết. Còn chưa hết, một con người có văn minh, khi nói chuyện với một người nào đó cần phải đứng lên vì đó là phép lịch sự tối thiểu. Cô luôn tự nhủ với mình như vậy.
Nếu đúng hơn so về chiều cao thì Bạch Dương cao hơn cô ta nửa cái đầu nên cô cũng chẳng phải trợn mắt nhìn cô ta làm gì. Cũng bởi cô được ông trời ưu ái hơn cô ta, ông trời chỉ có thể cho cô ta đứng dưới đôi mắt của cô, chính là một ân huệ!
Bạch Dương chẳng mở miệng nói lấy một lời, thần sắc trên khuôn mặt cũng không còn hung ác như trước nhưng lại trở thành bình thản.
Mọi người xung quanh cùng đám con gái phía sau cô gái kia liền cảm thấy buòn cười, đây là sợ hãi đến mức không dám ngước mắt nhìn sao, thật buồn cười. Không ngừng chỉ trỏ rồi mỉa mai, lời bán tán không ngừng, đại loại là:
"Tưởng ghê gớm thế nào, ai ngờ lại là thích thể hiện à? Hahaha"
"Xem vẻ mặt của cô ta kìa, cắt không còn một giọt máu."
"Nghĩ rằng vớ được Song Ngư là hay sao..."
Không chữ nào không lọt vào tai Bạch Dương, nghe mà lòng không dậy sóng là nói dối, nhưng biết cách kìm chế chính là nói thật. Hơi thở cô vẫn đều đều không chút rối loạn. Bạch Dương lại chẳng hé miệng nửa lời
Khuôn mặt không một cảm xúc của Bạch Dương khiến cô ta chột dạ, liền tức giận vô cớ, nhất quyết không vì vậy mà chịu thua. Cô gái ấy vẫn tiếp tục nói:
"Không biết Bạch tiểu thư có hiểu lời tôi nói không?"
Trong đầu Bạch Dương đột nhiên có giai điệu khá lạ lẫm, cũng khá là bắt tai, ngân nga theo một cách im lặng, lời bài hát lạ lẫm không kém:
"Khi sự ngu xuẩn của người đạt tới đỉnh điểm... Cũng chính là lúc mồm miệng lẫn tứ chi của người hoạt động mà không cần suy nghĩ... hmm hmmm...."
Nhẩm theo một cách vô tư mà không hề để ý đến con người phía trước sống chết thế nào.
Con người trước mặt kia cũng dần nhận ra Bạch Dương chẳng hề để tâm đến cô ta lại bực tức lớn tiếng:
"Này, cô điếc rồi sao!?"
Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta méo xệch, dường như là bị lơ đến tím tái cả mặt rồi. Bạch Dương thì vẫn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, bây giờ lại đang nghĩ nên đặt tiêu đề gì cho bài hát.
Mọi người xung quanh bắt đầu cảm thấy kì lạ, mặt của ai cũng đều một vẻ không hiểu Bạch Dương bị cái gì mà lại im lìm rồi tỏ vẻ bất cần như thế. Họ thấy cô có chút... kì dị!
Cô gái đáng yêu kia lại bị sự không chú ý của Bạch Dương làm tức càng thêm tức. Chột dạ thôi cũng phải nói là chưa đù. Cô ta tức tối nắm hai tay thành nắm, dang chân đạp mạnh vào cạnh bàn khiến chiếc bàn xê dịch.
Bạch Dương thấy thế lập tức nhanh tay lấy cuốn sách trên bàn chặn ngay trước đùi mình, chiếc bàn liền bị đẩy lại, lắc lư qua lại vài cái rồi đứng im, chẳng thể động được đến cô.
Cũng thật kì lạ, cô lại thấy bài hát rất phù hợp với tình huống lúc này của cô...
"Con khốn nạn..."_"Từ trước đến giờ, các người chưa bao giờ biết im lặng chính là đỉnh cao của sự khinh bỉ sao?"
Cô gái kia cùng với khuôn mặt méo mó, sấn tới định đưa tay đánh Bạch Dương liền bị một giọng nam đầy uy quyền chặn họng làm cho không thể lên tiếng.
Đám đông tách ra làm hai để một đường ở giữa cho Chung Ninh đi vào, ở đây hắn được xem là con người nhỏ nhất, nhưng có vẻ hắn cao xấp xỉ Bạch Dương và cao hơn các người cùng tuổi khác.
Chung Ninh rũ mắt liếc về phía Bạch Dương, lại thấy cô chẳng buồn ngó ngàng đến mình, chỉ thấy là cô có vẻ đang rất thư thái và đang phiêu theo giai điệu...?
Ngón tay nhúc nhích, gõ gõ nhẹ trên một cuốn sách, miệng nhẩm nhẩm cái gì đó... còn không quan tâm đến sự hiện diện của Chung Ninh khiến con người kia có chút khó chịu. Chung Ninh dường như đang chuẩb bị để giận cá chém thớt. Nghiến chặt răng liền liền ném ánh nhìn viên đạn vào con người kia. Cô ta nhận được ánh mắt như muốn cắt đôi mình ra liền sợ hãi chẳng dám nhìn, cảm nhận được gì đó không được bình thường, cô ta lập tức ngẩng đầu, khinh khỉnh cười nửa miệng:
"Lại đi nuôi một trai bao ở trong nhà. Cô thật biết khiến người khác bất ngờ đó Bạch Dương!"
Hết Bạch tiểu thư rồi đến Bạch Dương, tên cô lại để một thứ người như cô ta muốn gọi là gọi sao. Cơ chừng muốn nghĩ đến cũng đừng hòng. Bạch Dương âm thầm kéo một đường cong nhẹ ngay môi rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Chung Ninh bắt đầu cảm thấy hơi buồn cười vì cái đầu óc hạn hẹp của cô tiểu thư này. Mọi người ở đây đều biết Bạch Dương và Chung Ninh vốn là người nhà, cô ta lại nói như vậy, càng chứng tỏ cô ta không có hiểu biết.
Chung Ninh nhếch nhếch mép, hừ một tiếng:
"Mark Twain từng nói 'Chẳng thà mình không nói, để người ta tưởng mình ngu, còn hơn mở miệng ra để người ta không còn nghi ngờ gì nữa.' Cô có hiểu được ý nghĩa của nó không?"
Cô gái kia muốn mở miệng ra chửi rủa liền bị câu nói của Chung Ninh làm cho nghẹn ứ, cô ta thẹn quá hoá giận, tức tối nghiến răng, hai mắt trợn trừng. Chỉ tay vào Bạch Dương và Chung Ninh mà đe doạ:
"Các người, không yên với tôi đâu!"- Nói xong rồi phủi người quay lưng đi. Đám người xung quanh cũng bắt đầu tản ra chỗ khác. Chung Ninh thấy Bạch Dương bắt đầu có trạng thái có hành động, cô lấy ta sờ lên đầu mình, đưa ra trước xem liền nhăn mặt.
Chung Ninh đi tới, khuôn mặt lạnh lùng nhưng dường như không che dấu được sự lo lắng, ngại ngùng hỏi:
"Bị sữa đổ lên sao?"
Vì sao hắn biết? Bởi vì không có thứ gì có thể khiến cô ghét cay ghét đắng ngoài sữa tươi. Còn nhớ khi ở thế giới của bọn họ, một hôm đang tiết hoạt động ngoại khoá, cô không ăn sáng, hắn liền đưa cho cô một họp sữa tươi, cô có vẻ chần chừ một lát rồi chỉ híp mắt cười liền nhận lấy. Hắn còn chẳng buồn quan tâm vì sao cô lại có hành động như vậy, đến khi hắn thấy cô khó khăn nuốt một ngụm sữa xuống thì liền thấy có gì đó bất thường. Cô ôm bụng rồi liền chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Sau hỏi ra mới biết, cô ta bị chứng đau dạ dày lại dị ứng với sữa tươi. Hắn cũng chẳng hỏi vì sao cô nhận lấy hộp sữa...
"Rít rịt thế này!"- cô cầm chiếc khăn tay lau đi lau lại phần đuôi tóc nhưng có vẻ không nhằm nhò gì. Thậm chí còn chẳng trả lời câu hỏi của Chung Ninh, hắn nghiêng mặt liếc Bạch Dương, thẹn quá hoá giận bảo:
"Chỉ có thể đi xả nước chứ lau gì được tầm này?"- giọng nói mang âm lượng có vẻ lớn khiến Bạch Dương giật mình. Cô ngẩng đầu nhìn con người bên cạnh, khuôn mặt thể hiện sự ngạc nhiên, bảo:
"Ô, Ninh. Cậu đến đây khi nào đấy?"
Tiên sư nhà cậu, thế ra từ nãy đến giờ cô không hề biết đến sự hiện diện của tôi? Cậu diễn trò cũng hay ho lắm!!! Xem như cậu cao tay! Chung Ninh giật giật mí mắt, hơi thở không ổn định thở ra một hơi, chứng tỏ là đang kiềm chế thứ gì đó không hay ho sắp bị bung ra từ miệng hắn.
Bạch Dương thấy biểu hiện trên gương mặt của hắn có chút buồn cười, khoé miệng liền bị kéo rộng ra hai bên, cô mín chặt môi để không bật thành tiếng. Thở nhẹ ra một cái liền tỏ vẻ bác đắc dĩ nói:
"Chắc tôi phải đi vào nhà về sinh thôi. Ôi cái mùi sữa đáng ghét này!"
Nói rồi cô đẩy ghế đi ra khỏi chỗ ngồi. Chung Ninh thấy thế liền gặng hỏi:
"Sao khi nãy không nói gì?"
"Hửm, ý cậu là vị tiểu thư khi nãy? "- Bạch Dương dừng lại quay lại về phía Chung Ninh mà nói.
"Cậu không biết thật sao?"- Bạch Dương nhíu mày tỏ vẻ khiến người ta tò mò.
Kể ra cũng kì lạ, tính khí Bạch Dương trước nay dù có như thế nào cũng không để người khác đá động gì tới mình. Hôm trước cô còn đá bể cửa kính cây Bugatti Chiron của cậu thiếu gia kia chỉ vì không nhường đường cho cô đi mà, hôm nay tại sao lại bình thản đến vậy.
Chung Ninh cảm thấy hơi bực mình với thái độ của Bạch Dương, liền nhíu mày tỏ vẻ còn không mau nói.
"Đơn giản là vì nói chuyện với những người có đầu óc hạn hẹp thường kéo trị số thông minh của tôi xuống."- nói rồi nhún vai bước ra khỏi lớp. Chung Ninh lại một lần nữa bị Bạch Dương bỏ lại phía sau.
Nghe xong câu giải thích có sức thuyết phục không hề nhỏ của Bạch Dương, Chung Ninh ngẩn người một giây rồi sau đó liền cong môi cười nhẹ. Đây gọi là kiêu ngạo đó sao? Nói cô thay đổi thì cũng không đúng, mà nói không thay đổi thì lại càng sai. Nghĩ đến đây Chung Ninh chợt có chút buồn lòng, cô ta liệu có thể quay lại như trước không? Từ khi hắn đến đây, số lần cô nhe răng cười cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt là từ tuần trước đến bây giờ, lại khó để có thể thấy được nụ cười của cô.
Lòng có chút xao xuyến, trái tim dường như đã thật sự rung động, nhưng trái tim có thể thật sự buông bỏ những đau đớn khi trước không lại chính là một chuyện...
Tên khốn Song Ngư lại có thể dễ dàng nói ra cô là nữ nhân của hắn ta, Thiên Yết lại chính miệng nói không muốn bác bỏ hôn sự giữa cô và anh ta, tên Sư Tử thì lại một mực muốn hơn thua với cô để cô đã yêu hắn như thế nào? Tại sao họ lại có thể nói ra được những lời đúng như suy nghĩ của mình. Hắn..., một chút níu kéo cũng không biết, thì làm sao có thể thành lời. Rốt cuộc, là hắn...không thể nói... hắn không thể nói, hắn đã thật sự yêu cô...?

Một lần nữa, Au chính thức rơi vào ảo mộng tình yêu do mình đặt ra....Ủng hộ nhiều nhiều để Au có sức ra chap nhé!

(Bạch Dương ) ( nữ phụ) Được thôi! Nữ chủ đã thích thì ta chiều!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ