Gặp lại nam chủ, nữ chủ.

368 35 3
                                    

Đã được một ngày kể từ lúc Chung Ninh và cô xảy ra chuyện. Bạch Dương ngồi trong thư phòng, cúi đầu nhìn chăm chăm vào quyển sách trước mặt mình, không hiểu là đang nghĩ gì lại thở dài buồn bã rồi gục mặt lên quyển sách đnag đặt trước mặt mình. Trái tim dường như đang cảm thấy nhàm chán với sự can ngăn của lí trí, nhưng lí trí lại không muốn bản thân phải dậy sóng bởi những việc không đáng quan tâm.
Khoé mắt đột nhiên lại ươn ướt, khó chịu, cô ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, dòng lệ tràn ra hai bên khoé mắt chảy xuống bên thái dương rồi chảy qau da đầu. Kể ra cũng thật quá đỗi nhàn rỗi đi, cô khóc thì đêm qua đến giờ, hai mí mắt sưng bọng cả lên, chả thấy mắt đâu nữa rồi nhưng mà giác bí bách như được giải toả sau khi khóc. Mũi có vẻ bị nghẹt rồi, hít không khí còn chả thông nữa, thặt không thoải mái. Cô cố gắng hít hít mấy cái để mũi lấy được hít thông khí nhưng lại vô dụng bèn mở miệng ra để có thể hô hấp dễ dàng hơn.
Nhắm mắt lại nghĩ ngợi, lại là cái cảm xúc bi quan như bao lúc, cô chưa bao giờ quên được khuôn mặt Chung Ninh dù hắn có đang nơi đâu đi nữa, kể cả khi đã ở một thế giới khác, muốn quên đi mọi thứ về hắn thì hắn lại xuất hiện và một làn nữa khiến lòng cô dậy sóng. Cậu yêu tôi sao? Tôi có nên đặt niềm tin của tôi vào cậu nữa không đây. Lắm lúc tôi nghĩ, nếu tôi và cậu là một cặp thì sao nhỉ, cậu thì chỉ thích tiếp xúc với người thông minh lại vô cùng lạnh lùng, tôi là đứa ngu ngốc cứ thích gây chuyện, lại có tính tình nóng nảy, cả hai như nước với lửa thì việc bên cạnh nhau dường như là không thể. Nhưng tôi chưa bao giờ khẳng định tình cảm của tôi đối với cậu là yêu hay chỉ đơn thuần là thoáng qua, chỉ biết là bao nhiêu năm đi nữa thì tôi cũng chẳng quên đi được cậu.
Cánh cửa trong lòng đang dần khép lại, hắn ta nay lại tới và muốn chen vào khe hở nhỏ bé kia để phá vỡ cánh cửa kia sao? Thật tàn nhẫn!
Đột nhiên tiếng chuống điện thoại vang lên phá vỡ cả bầu không khí yên bình của cô, trong lòng bực mình bật đầu dậy, nhíu chặt mày nhìn chiếc điện thoại đang reo riếc inh ỏi trên bàn kia như một thứ đáng kinh đáng ghét. Chộp lấy một cái liền nhìn thấy số lạ, cơn giận dữ trong lòng lại nổi lên cao hơn, bấm gọi rồi đặt lên tai:
"Ai?!"- Giọng nữ trầm trầm thể hiện sự kiềm nén đến đáng sợ.
"Tên khốn vô tích sự nào lại làm phiền mình!"
"Quên tôi nhanh thế sao? Cô..."- Tiếng trong điện thoại là một giọng nam, giọng nói mang đầy ý cười cợt.
"Tôi là tên khốn nào?" - Đã nóng nảy trong người lại nghe phải thứ giọng đáng ghét này, quả thật chỉ thích làm người khác muốn giết người.
"Cô lớn tiếng quá đấy. Là tôi, Thiên Yết."- Giọng bên trong điện thoại dường như đã tưởng tượng được cảm xúc của Bạch Dương thế nào khi nghe được giọng nói của cô. Chỉ biết cười trừ.
"Có chuyện gì?" Tại sao bản thân cứ thấy bực tức thế này, nghe đến tên hắn cô lại nghĩ đến những chuyện tàn nhẫn trước đây mà hắn đã gây ra với nguyên chủ cũng như cơ thể bây giờ của cô, lại vô cùng kinh ghét khi nghĩ đến khuôn mặt hắn.
"Gặp nhau được không?"
"Để làm gì?"
Tại sao cô luôn nhạy cảm với những buổi hẹn hò như thế này nhỉ. Chắc là dư âm của việc bị tên Chung Ninh cho leo cây hai lần. Nghĩ lại mà tức chết đi được!!!
"Tôi có chuyện muốn nói với em."- âm điệu của Thiên Yết có vẻ hơi ngượng ngùng lại đầy nam tính khiến Bạch Dương có chút giật mình.
Mình vừa nghe phải thứ gì thế này, không, không, chỉ là ảo giác thôi, tên mặt liệt đó làm sao lại có điệu bộ ngại ngùng đó được. Ảo giác! Ảo giác!
"Thời gian?"- Bạch Dương không hứng thú với trò lạt mềm buộc chặt nên rất tò mò hắn tại sao lại hẹn gặp cô.
"Tan họp tôi sẽ đến đón cô rồi ta có thể đi."- Giọng Thiên Yết có vẻ hơi khẩn trương, vui mừng chăng?
*cúp máy
Không nói không rằng gì lại đi cúp máy một cái, khiến người khác thật sự đau lòng mà. Không phải vì cô làm nổi bật phẩm giá của mình với hắn, mà là cô hiên tại quá lười để nói lời chào thôi, tuỳ lúc ấy mà, chứ mình là con người lịch sự và quí tộc.
Vứt bỏ cái sự quí tộc kia đi, Bạch Dương thoải mái dựa lưng vào ghế đệm sau lưng, gác hai chân lên bàn, rung lắc tự do rồi thở phào ra một cái. Nghĩ ngợi:
"Không bao giờ có chuyện không có quả báo, chỉ là sớm hay muộn thôi. Mọi thứ là do anh tự gánh lấy thôi, Thiên thiếu."
Ánh mắt lạnh lùng nhìn vô định, khuôn miệng quyến rũ nhếch lên một đường cong tuyệt hảo, lại vô cùng thâm độc.
--------------------------chiều tối 5:00---------------------------
Chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cổng biệt thự nhà Bạch Dương, bước ra ngoài đầu tiên là một đôi giày lười sang trọng, tiếp theo là đôi chân đầy quyến rũ của người đàn ông. Người đàn ông mang một vẻ mặt lạnh lùng đầy nam tính, đặt lên tai một chiếc điện thoại, cất giọng trầm trầm:
"Tôi đến rồi."
Người bên trong điện thoại có vẻ nói điều gì đó khiến ngừoi đàn ông không hài lòng, hắn nhíu nhẹ mày, miệng khẽ nhếch lên một đường cung, ánh mắt thấp thoáng ý cười, rồi lại cất giọng:
"Nếu em không xuống, thì tôi đành chờ ở đây vậy." Xong rồi cúp máy, phong thái nhàn nhã tựa người vào cửa xe, đút hai tay vô túi quần, ánh mắt hướng thẳng lên phía cửa sổ của căn nhà lại cười một cái rõ xấu xa.

Bạch Dương đi qua đi lại trên thư phòng, chân không chịu yên cứ mãi di chuyển, tay phải gãi gãi cằm, đôi mày đẹp đẽ khẽ nhíu lại. Miệng lầm bầm gì đó lại lấy điện thoại ra ọi cho ai đó, giọng có vẻ tức giận:
"Chờ tôi, đúng năm phút!"
Nói rồi dặm chân bành bạch đi vào phòng vệ sinh, đứng ngay bồn rửa mặt, hai mắt trừng trừng vào hình ảnh phản chiếu của mình trước gương lại nghĩ đến khuôn mặt trời đánh của tên nam chủ ác độc kia, chỉ hận không thể đập vỡ cái gương yêu quí này được... Nhưng càng nghĩ lại càng không phục. Tên khốn biến thái đó, tại sao lại không chịu đi đi cơ chứ. Mọi lúc hắn bị ai từ chối hay trễ hẹn là luôn tức giận rồi huỷ hẹn với người đó mà. Tại sao hôm nay da mặt lại dày như vậy, đã được mười phút rồi hắn vẫn cứng cựa đứng trước nhà đợi cô. Thứ lang sói dai dẳng!!!
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn phải đối mặt, cô mặc đơn giản một đầm hai dây dài trên khuỷ chân có thể vừa tôn lên vóc dáng quyến rũ lại vừa có thể bao bọc đi những chỗ cần kín. Chiếc đầm mang màu đỏ rượu có vẻ mỏng manh nhưng lại khiến người mặc vào cảm thấy vô cùng khí chất, không quá điệu đà cũng chẳng quá lẳng lơ, vô cùng thanh tú. Làn da trắng trẻo được tôn lên với màu áo nồng đậm sự sắc sảo, mái tóc mềm mại xoã đến ngang lưng, đuôi tóc uốn cong có vẻ bừa bộn nhưng lại tạo ra một phong thái vô cùng tự nhiên, mang theo một vê đẹp giản dị mà gợi cảm không phải ai cũng có. Dưới chân mang theo một đôi guốc đơn giản, hai sợi dây nhỏ nhắn quấn quanh mắc cá chân cô làm nổi bật lên cổ chân nhỏ nhắn, trắng trẻo của cô.
Khuôn mặt lạnh lùng, hồng hào, đường nét lại rõ ràng nên chẳng cần dặm phấn. Cô phếch nhẹ một lớp son ánh cam đỏ để đôi môi có thể trở nên căn mọng hơn. Phụ nữ đi ra đường phải có ít nhất một ít son trong túi, để có khi mà trong lúc xấu xí nhất cũng có thể xinh đẹp.
Ít nhất đi ra ngoài gặp người mà ta ghét cũng phải cho chúng hạ nhân sáng mắt, đi được rồi!!!
Cô bước ra khỏi phòng với ánh nhìn sững sờ của Chung Ninh, hắn ta nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt lạnh lẽo toát lên vẻ phẫn nộ, giọng nói kiềm chế hỏi:
"Cậu đi đâu?"
(Còn tiếp )

(Bạch Dương ) ( nữ phụ) Được thôi! Nữ chủ đã thích thì ta chiều!Where stories live. Discover now