Tôi sẽ giúp cô!

1.7K 94 5
                                    

Nguyên chỉ à, số phận của cô cũng giống số phận của tôi, không ai yêu thương, không ai tin tưởng. Nhưng cô còn may mắn hơn tôi, cô có cha mẹ, còn tôi, kể cả mặt mũi của cha mẹ mình mà chính mình cũng không biết. Mà.... cô cũng thật nhu nhược, tại sao lại cứ  mãi  theo sau người không yêu mình như cún theo chủ vậy chứ, để rồi người mình yêu tự tay giết chết mình. Cơn đau đầu như đã ngừng lại, cô bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ, về mình và cả nguyên chủ.
-"Chị à, chị không sao chứ?"- Chân Mộng giả vờ lo lắng hỏi .
Cô nhìn qua Chân Mộng một lúc rồi nghĩ ngợi La Chân Mộng, người đã cướp đi tất cả của nguyên chủ. Gì đây, lại giả vờ quan tâm. Thật quá buồn... cười.
-"À, tôi vẫn chưa chết,  hơi làm cô thất vọng nhỉ?" -cô lạnh lùng mỉa mai.
-"Chị, chị nói gì vậy. Em, em thật sự lo lắng cho chị mà." - Cô ta bắt ngờ trước câu nói của cô, lấy tay lên dụi dụi vào mắt lại thêm vào vài tiếng nấc.
Lại nữa rồi. Cô nói thầm. Cô hờ hững nhìn cô ta bằng nữa con mắt.
-"Cô quá đáng vừa thôi, Mộng nhi đây là thật lòng lo lắng cho cô. Vậy mà lại, cô thật chả đáng chút nào." - Sư Tử đi lại ôm Chân Mộng vào lòng, hằng giọng lớn tiếng với Bạch Dương.
Tình huống cẩu huyết gì thế này? Thiên a, con mới vừa tỉnh dậy, ông lại định cho con xem thứ không bổ mắt này sao...
-"Con mắt thần thánh của của anh cho thấy là tôi xử quá đáng với cô ta ?"- cô chậm rãi lấy cuốn sách đặt trên bàn mở ra đọc, thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy hắn.
-"Cô ..."-Anh ta tức tối. Hôm nay anh thấy cô thay đổi lạ thường. Từ một cô gái yếu đuối mà lại dám đá đểu với anh vậy sao. Trước đây cô không hề như thể. Bỗng anh thấy trong lòng khó chịu trong lòng. Không thể nào, từ đó đến nay anh chưa bao giờ để ý đến bất kì cô gái nào khác ngoài Chân Mộng, vậy mà bây giờ lại..
-"Hửm? Muốn ý kiến gì sao?"- Bạch Dương khinh khỉnh nhướn mày lên trợn mắt với hắn. Liếc mắt qua thấy chai sịt khử mùi cho phòng, cô nảy ra một ý tưởng gì đó rồi chộp lấy, sịt sịt xung quanh rồi nói:
"Ưm, smell, smell..."
Nhìn qua hai con người kia một cái rồi, mỉm cười:
"Smell..."- cô lấy bình sịt xung quanh hai con người trước mắt khiến Sư Tử không ngừng tím mặt.
"Cô làm tò gì vậy?"- Hắn quát.
"Sịt khử mùi ba trong một?"- cô nhẹ nhàng nói.
Hai con người trước mặt chỉ biết trợn trừng mắt mà nhìn cô, ôi trời có mùi cũng biết cô nàng này đang đá đểu hai người kia.
Ta chống mắt lên xem các hạ làm gì được ta.
Hai người đó không biết nói gì hơn , Chân Mộng thì trong lòng tức tối: "Con nhỏ này, hôm nay dám ra lệnh cho mình. Được, xem như hôm nay mày hơn tao". Tiếng lòng rất ư là 'ngọt ngào' từ cô gái dễ thương kia. Còn Sư Tử thì  bất động, hôm nay cô dám đuổi anh ? Thứ con người nhu nhược từ trước kia hay theo sau anh đâu rồi. Cô gái ấy đã biến mất trong nháy mắt, biến mất trong sự thiếu thốn, thiếu sự quan tâm, đã biến mất trong sự cô độc.
-"Các người còn đứng đó?"- Thấy hai con người trước mắt cứ đứng đó mà ôm nhau, còn trố mắt lên nhìn cô làm cô khó chịu lên tiếng. Hai người như bị kéo dậy từ một giấc mông, bối rối nhìn nhau rồi quay đi .
Khi hai người kia đã kia khuất mắt, cô ngã người ra sau thở dài một cái, cứ nghĩ mình sẽ làm gì tiếp theo. Bỗng đầu cô tiếp tục đau lên từng cơn, lại tiếp tục hàng chục kia ức ùa vào đầu cô.
.............
Cô đang ở đâu? Trước mặt cô là một màu trắng mờ như sương, chợt cô thấy hình ảnh hai người đàn ông như đang cố giết một cô gái, họ nhìn cô gái đó bằng ánh mắt dâm tà nói :
-" Đại ca, em nghĩ bây giờ ta có thể thẳng tay xử lí cô ta rồi nhỉ?"- một tên bặm bợn quay qua nói với người kia.
-"Tất nhiên, tên Thiên Yết gì đó nói rằng là sau khi cho cô ta biến mất thì ta có thể làm gì cô ta cũng được." - người kia nói lại,
Cô gái ấy đương như nghe được tất cả, cô ấy gượng dậy cố gắng chạy ra khỏi nơi này, cô ấy bị bọn chúng nhìn thấy và bọn chúng đuổi theo, cô ấy chạy đến vách núi, bọn chung càng lại gần thì cô càng lụi về sau. Đến khi còn một bước nữa là cô có thể tôi mạng, nhưng cô vẫn tiếp tục lùi đến khi.....Cô ta biến mất. .
.....
Một đoạn kí ức khác
Nguyên chủ như đang nói chuyện cùng với.... LA CHÂN MỘNG? Hai người có vẻ rất thân thiết, bỗng nguyên chủ đi đâu một lát. Thì Bạch Dương thấy La Chân Mộng bỏ một viên thuốc vào cốc nước của nguyên chủ. Khi nguyên chủ quay lại thì cô ta cầm cốc nước đưa cho nguyên chủ. Một lúc đau nguyên chủ nói gì đó với La Chân Mộng, rồi sau đó Chân Mộng đưa nguyên chủ vào một căn phòng trong quán bar. Cô ta đi ra ngoài với khuôn mặt thỏa mãn và một nụ cười quỷ dị.
Mọi thứ hiện trước mắt cô là nguyên chủ đang bị 3-4 người đàn ông hãm hiếp đến nỗi ngất đi. Sau vài ngày thì tin tức tung rằng là La tiểu thư của  La thị, La Bạch Dương bỏ nhà đi trong đêm để ngủ với đàn ông bị tung ra khắp cả nước.
Nguyên chủ tỉnh dậy mà không biết chuyện gì xảy ra, cô đi ra khỏi cửa thì liền bị phóng viên hỏi tới hỏi lui về chuyện ở quán bar. Từ hôm đó mọi người đều xa lánh cô .Cô ấy không hiểu, cứ nghĩ là em gái mình sẽ không như thế với mình. Đúng ! Em gái cô không đói xử như người ngoài đối với cô nhưng khi cô vừa chuẩn bị tới gần em gÁi mình thì...
-"A, chị ...húc sao chị lại đẩy em? " - cô ta ngã xuống cầu thang. Nói với giọng thút thít. Có hai người đàn ông từ đâu tới một người thì     quát mắng vào mặt nguyên chủ , một người thì đỡ La chân Mộng dậy nhưng vẫn nhìn nguyên chủ bằng ánh mắt không thiện cảm. Nhưng tại sao nguyên chủ không phản kháng, mà hình như đó là hai nam chủ Thiên Yết và nam chủ Bảo Bình mà, người đang quát mắng nguyên chủ là Bảo Bình, còn người kia chắn chắn là Thiên Yết. Nguyên chủ im lặng đến khi ba người đó rời đi.
Nguyên chủ bơ phờ đi trên đường mà không để ý bị xe đụng và .....
Cô nằm đây.

(Bạch Dương ) ( nữ phụ) Được thôi! Nữ chủ đã thích thì ta chiều!Donde viven las historias. Descúbrelo ahora