Xúi quẩy!!!

1.3K 96 5
                                    

Ra khỏi cổng bệnh viện mà tay cô còn mân man mãi cái ipad, vừa đi một chút lại dừng rồi lẩm bẩm gì đó, cô đi mà không để ý, đâm phải một người, cô té xuống và cái ipad kia cũng hôn đất mẹ theo ,làm cái nó vỡ nát cái màn hình. Âm thanh nghe vui tai cả cái ipad khi bị rơi khiến cho Bạch Dương không khỏi ...
"Noooooooooo,no, no, no, làm sao thế này. Ipad ơi ,em không sao chứ, em mà có bệnh hệ gì ta phải sống saoooo!" Khóc ròng một lúc rồi quay qua liếc một cái sắc lẻm đến người mình mới vừa đâm đầu. Hắn thấy thế liền lên giọng:
-" Liếc cái gì, rõ ràng là cô tự đâm vào người tôi mà!"
-"Liếc, liếc ,liếc. Tôi phải liếc cho tới khi cái quần của anh nó rơi xuống thì tôi mới không liếc anh. Đệt, ... bao nhiêu là vàng bạc của mình, thông tin, cái mật khẩu, đam mỹ, ngôn tình, bao nhiêu là truyện của mềnhhhhh,... hic,... ĐCM tất cả là do anh" vừa chửi người ,vừa khóc, rồi lại trở mặt trực tiếp phóng đạn vào ai kia.
" Do tôi? Rõ ràng là cô ... Thôi tôi cũng không cãi với cô, tôi sẽ đền cho cô cái khác." Anh ta mặt khó chịu nói.
" Đền đi!" Mặt cô quay qua nhìn anh ta với cái ánh mắt không cảm xúc. Anh ta đưa cho cô cái ipad được lấy từ trong cặp ra ròi nói" Được chưa"
Cô ngắm nghía một hồi rồi hỏi
"Cái này bao nhiêu?"
-"Hơn 2 triệu USD !"
"Quá ít!" Cô dùng ánh mắt coi thường nói. " Thôi, tôi cũng không chất vấn gì anh, cũng chỉ là vài đồng bạc, trước sau gì tôi và anh cũng gặp lại nhau sớm!" Nói xong rồi đi luôn một mạch.
Để lại ai kia với một dấu hỏi to đùng trên đầu
"Quái lạ!"
Cô đi hết từ của tiệm này đến cửa tiệm khác họ đều nói
" tôi chưa gặp qua loại thiết bị này bao giờ nên cũng không biết phải sửa sao!"

Haizz. Thôi kệ .Cái máy này, chi ít cũng chỉ bị nát cái màn hình nhưng vẫn hoàn toàn dùng được, nếu mà cái cổ đông kia đã tặng cho mình thì chắc chắn phải biết cách sửa chứ nhở, đi thử xem...... Nhưng mà cổ đông ấy không phải là của nam chủ... Song Tử sao.  Thôi, thôi, bớt kiêu lại vì sự nghiệp của nguyên chủ. Tiến lênnnnnnn.
Rủ thầm trong lòng như một con dở người, rồi đi đến công ty của Song Tử. Vừa đến nơi, cô ngước đầu lên tận trời xanh. Rủ thầm
Eo ơi cái xông ty gì mà cao chót vót thứ này nhỉ.
Song vẫn tiếp tục đi vào trong, vào công ty  ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt như động vạt quý hiếm. Có mấy lời thì thầm xỉa xói nói Bạch Dương này, Bạch Dương nọ. Cô mặc kệ lời thiên hạ. Khó lắm mới có được một cuộc sống sung túc, dành nửa đời để màng chuyện thiên hạ thì thôi chết luôn đi chứ sống làm gì nữa cho mệt.
Đến chỗ lễ tân cô kính đáo hỏi:
" Xin lỗi, tôi muốn hỏi là có phải là công ty của các cô làm ra loại thiết bị này không?" Vừa nói vừa đưa cái ipad vỡ nát kia ra.
Cô tiếp tân kia đưa ánh mắt chán ghét về phía Bạch Dương. Cô ả nói:
"Cô có nhầm lẫn gì không vậy, rõ ràng đây là thiết bị cô mua  ở nơi nào rồi đem đến nơi chúng tôi hỏi là thế nào!"
"Này cô à, cô là tiếp tân chứ không phải là ông nội người ta nhé. Không phải là cô có thể nói gì nói đâu." - Bạch Dương không nhanh không chậm, vặn âm loa vừa đủ cho hai người nghe, mặt cười tươi nói.-"Chắc công ty cô ắt hẳn dạy số nhân viên tốt lắm nhỉ. Tôi có thể gọi cho ông chủ của các người dược không?" Cô vẫn giữ nguyên âm độ và vẻ mặt như trước.
" Cô nghĩ cô là ai..." cô tiếp tân xênh đẹp kia chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói vang lên khiến mọi người phải cuối đầu.
" Ân Nha, cô có thể về nhà được rồi!" Con người kia cười tươi nói.
"Nhưng thưa chủ tịch.." cô ả chưa kịp nói hết câu thì bị con người kia lượm một cái liền im bặt. Lủi thủi ra khỏi công ty. Cô khẽ liếc qua con người kia hỏi:
" Anh là CEO của công ty này? "
"Thất lễ vói Bạch tiểu thư rồi" hắn cười cười nói làm mọi người xung quanh ai cũng trố mặt nhìn cô. Đây là người con gái mà đã từng hai bàn tay trắng lập nên công ty lớn mạnh nhất đay sao, thật không thể ngờ.
" Tôi muốn hỏi anh về chuyện cái này!" Vừa nói xong thì cô đưa cái ipad kia ra.
" Có chuyện gì hãy vào phong nói"
Cô không nói gì thoạt đi theo Song Tử.  Vào đến phòng làm việc, thì hắn liền ép cô vào tường. Cô không có gì là bất ngờ cả, mặt thể hiện thái độ bắt đắc dĩ, mở miệng khách sáo:
"Anh tôi ơi, tôi tới đây để sửa đồ chứ không phải đi bán người, anh dịch ra bên kia đi."
Thấy biểu hiện của Bạch Dương thì Song Tử đờ người ra một lúc, thấy có chút buồn cười với cái thần thái trên mặt cô này nhưng lại vãn tiếp tục hành đọng khi nãy. Hắn tiếp tục áp sát cô vào tường:
"Cô hay ho hơn một ít rồi đấy."
Khốn nạn thật chứ, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn, đặc biệt sức chịu đựng của cô là không có chữ giới hạn. Một lần thôi đã đành, còn dai dẳng bám đuôi chẳng biết liêm sỉ, tên điên này muốn làm gì nữa đây. Thật muốn gây nghiệt!!! Rất muốn thô tục! Rất muốn lóc thịt người trước mặt!!! Ai cho cô lương thiện!!!
Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi thở ra, cô híp mắt, mỉm cười nói:
" Tự trọng!"
"Tự trọng? Cô đang nói cô sao?"- tiếp tục mỉa mai cô, và chẳng chịu buông bỏ hành động khi nãy.
Mặt Bạch Dương có vẻ kém sác hơn, không, không phải kém sắc mà là đa màu sắc, cuối cùng chỉ thấy được một màu tím đen. Đây là tức đến tím tái mặt mày sao?
Cô nghiến chặt răng, tự nhủ mình là một con người văn minh!!
Cô liếc mắt về phía tủ tài liệu, cười cười nói:
" Anh giữ phong thái với nhân viên tốt hơn tôi tưởng."
-" Vậy Bạch tiểu thư đến dây chỉ để hỏi về cái này hay còn mục đích nào khác."
" Anh thật quá lời rồi. Tôi có mục đích khác thì không phải nhờ đến CEO như anh rồi. Loại người luôn làm người khác có ác cảm như tôi thì làm sao mà đam mơ ước có thể bò lên giường với CEO như anh được. Tôi không giống như cô thư kí đang cầm máy quan sát đứng sau cái tủ kia. Đúng không An Nhiên, cô bạn của tôi?" Cô nói rành rọt không vấp một chữ làm cho cả hai đều bất ngờ, Song Tử thì nhếch mép cười , bỏ tay cô ra và đến ghế ngồi bắt chéo chân :
"Đã để tiểu thư chê cười rồi!"
" Anh cũng chỉ là muốn tôi nổi tiếng trên màn ảnh thôi mà. Có gì đâu phải khách sáo!" Nói thì nói nhưng đầy ý châm chọt.
"Cô đến đây làm gì." Vẫn giữ nguyên cái thái độ đáng ghét đó nói chuyện với cô.
" Chắc hẳn anh biết cái này."
" Chính tôi làm ra cái máy ấy mà, tôi không biết sao được."- thở hắt ra một cái, nói một cách dễ dàng.
" Hừm, tôi không ngờ anh chỉ vì muốn công ty mình lên top 1 mà không từ thủ đoạn hèn hạ nhỉ?" Ánh mắt sắc lẻm lướt qua cả Song Tử và An Nhiên làm họ giật mình.
Ấy chà, hắn đã quá sơ hở rồi. Nói mà không nghĩ trước nghĩ sau bị lộ tẩy hết rồi. An Nhiên tức giận nói:
" Cô là có ý gì!"
"Tôi là có ý gì, không phải các người là rõ nhất sao? Mặc dù hai công ty cái đối đầu mà anh đây vẫn cố ta tặng tôi thiết bị vừa mới ra mắt. Mà lại do chính mình làm ra, đem tặng cho tôi. Nhẽ ra, tôi phải nghi ngờ anh từ lúc đầu chứ nhỉ. Để mất hết một nửa thông tin mật vào tay một hacker siêu đẳng như anh. Thật quá hổ thẹn rồi." Một lần nữa cô đá đểu Song Tử. Hắn bất ngờ trố mắt nhìn Bạch Dương. Hắn không ngờ, cái cô nàng nhu nhược,  mít ước ngày nào, giờ đây lại trở thành một con người sắc sảo, mạnh mẽ và bất khả xâm phạm. Khó chịu thật.
Hắn cười cười nói.
" Cô rất thông minh. Vậy cô đến đây chỉ muốn tôi sửa cái màn hình?"
Cô không nói gì gật đầu một cái chắc nịch, thấy có gì đó khúc mắt liền nói:
"Không nhẽ sửa "ống nước" của anh...?"
Tới đây cô chẳng nói nên lời, im bặt cúi gằm mặt xuống. Toàn bộ câu chữ và hành động của Bạch Dương không có cái nào lọt khỏi mắt Song Tử, thấy cô tặc lưỡi nói một câu liền im bặt, hắn cảm thấy buồn cười, nhếch mép một cái rồi nghiêm nghị mím chặt môi, chăm chăm nhìn vào cái ipad.
Calm down...calm down... dường như cơn thịnh nộ được giấu kín khi nãy của cô vẫn chưa nguôi ngoai, lỡ mồm lỡ mép nói ra một từ thô tục. Thật không duyên dáng chút nào. Cảm thấy rất khó chịu...
"E hèm,... việc của anh là sửa cái thiết bị này cho tôi..."- mí mắt giật giật mấy cái liền.
Hắn không nói gì chỉ nhếch miệng cười một cái rồi lấy cái ipad sửa qua sửa lại rồi thay màn hình , bàn tay thoăn thoắt nhìn đến mê người.
" Xong rồi, của cô đây. "
Vừa nghe nhắc đến liền đưa mắt về phía chiếc ipad, bàn tay mềm mài sờ qua hết tất cả góc cạnh rồi mơn trớn đến màn hình như đnag lần tìm một cái gì đó. Rồi kiểm tra tất thảy mọi thông tin bên trong. Bàn tay thoăn thoắt lướt trên màn hình thật mê người.
Thấy thủ thuật của cô vô cùng tinh vi liền cao hứng nhếch mép, định mở miệng ra nói điều gì đó (không hay ho ) liền ngưng lại, rồi nói:
"Lần này không có nữa đâu. Yên tâm."
Động tác bàn tay dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn Song Tử, liền thấy hắn nhướn àmy một cái tỏ vẻ an tâm, cô im lặng nhìn hắn một chút rồi đẩy gọng kính, cúi gằm mặt xuống tiếp tục kiểm tra:
"Lời anh nói chính là làm tôi càng bận tâm!"
"Cô nói chuyện cho cẩn thận!"- Con người khi nãy bị ngó lơ cuối cùng cũng được lên tiếng, cô ta tức giận đi đến gần bên cạnh Bạch Dương mà lớn giọng.
"Không có gì..."_"Chuyện của tôi cần thứ hạ đẳng như cô quản sao?"- Song Tử mở miệng nói chưa hết câu liền bị Bạch Dương cắt ngang. Cô chả thèm loeesc lấy An Nhiên một cái, cứ giọng khinh khỉnh mà nói tới.
"Cô nói ai hạ đẳng?"- An Nhiên tức giận, đưa tay đánh vào mặt Bạch Dương.
"Pặp!!"-Bạch Dương lập tức bắt lấy tay của An Nhiên. Cô cắn môi một cái rồi mở miệng:
"Theo chiều như thế này thì sẽ không đánh thẳng vào mặt được. Cô, hiểu không?"- nói rồi cô siết chặt cánh tay của An Nhiên khiến cô ta đau đớn rên rỉ.
"Cô thả tôi ra!! Đau..."-cô ta vùng vẫy một lần thì Bạch Dương càng siết chặt tay hơn, giằng co được một lúc thì bàn tay An Nhiên trở nên lạnh ngắt và tím tái. Bạch Dương liền bỏ tay ra, liếc một cái về phía Song Tử như đnag được xem trò vui thấy có hơi nhỏ nhen. Nam tử Hán đại trượng phu mà lại đứng xem kịch giauwx hai người phụ nữ đánh nhau như thế sao? Thật mất mặt đàn ông. Trừ một điểm thanh lịch!
An Nhiên bị Bạch Dương ném qua một bên liền không phục, mắt cứ nhìn trừng trừng về phía Bạch Dương.
"Tôi sẽ chuyển khoản cho anh tỏng ngày hôm nay. Xin chào và cảm ơn!"- nói năng kiểu gì thế. Cứng nhắc chết đi được!
"Cô nghĩ tôi thiếu tiền đến thế sao?" Miệng cười cười, mắt nheo lại khó chịu nói.
" Anh không thiếu tiền thì ai thiếu?"-nói rồi cô kiêu ngạo quay bước ra khỏi phòng làm việc của Song Tử.
Điều khiến cô khá xa cách với hắn, một là một đàn ông lại lừa gạt lòng tin của phụ nữ để cướp đi thành công của họ, hắn đã phạm phải điều cấm thứ hai trong từ điển của cô về đàn ông. Hai là khi nãy hắn trơ ắmt đứng nhìn thư kí của mình tỏ thái độ với khách hàng, lại ngồi chơi xơi nước, và, hắn đã mất một điểm thanh lịch của cô. Nói chung, không phải là gentleman. Bây giờ trong mắt cô, hắn hết có giá trị nữa rồi...Để ngoài mắt!
Thừa biết cô đang nói đến điều gì, nhếch mép nói:
"Một sự thay đổi khó tin!"
"Giám đốc, em đau..."- An Nhiên giọng yếu ớt ngồi bệt xuống đất, hướng mắt về phía Song Tử.
"Còn ngồi đấy? Đứng dậy đi."- Song Tử hướng mắt về phía con người đang ngồi bên chân hắn, nhẹ giọng nói.
"Anh đỡ em dậy..."- An Nhiên nũng nịu, tựa ngực vào chân Song Tử.
Ánh nhìn lạnh toát của Song Tử hướng về phái An Nhiên khiến cô ta câm nín. Hắn cất giọng lạnh lùng:
"Đứng dậy, và rời khỏi đây."
"Nhưng vì sao chứ?"-An Nhiên sửng sốt, trợn mắt lên nhìn Song Tử.
"Hừ, tôi còn ngồi đây, thái độ khi nãy của cô đối với cô ấy là không để tôi vào mắt ư. Thể diện của tôi cô vứt cho cẩu tha?"- hắn ta nói làm cho sóng lưng của An Nhiên lạnh toát. Cô ta nghẹn ứ chẳng nói nên lời, chỉ biết loạng choang đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng.
Song Tử đi đến cửa sổ rồi nhìn xuống, liền thắy Bạch Dương cao ngạo bước ra khỏi công ty, hắn nhếhc mép:
"Tôi rất tò mò chuyện gì đã xảy ra..."

(Bạch Dương ) ( nữ phụ) Được thôi! Nữ chủ đã thích thì ta chiều!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ