Đau? Nó là cái quái gì ? ( tt).

1.5K 106 9
                                    

Thiên Yết bực bôi mà rằng:
"Tôi không đồng ý!"
Bạch Dương như vừa nghe phải chuyện động trời, cô nghiêng mặt nhìn hắn, nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu rồi lại nhíu mày, cô cắn cắn môi:
"Lý do?"
Lý do gì nhỉ? Đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó không đúng với cảm xúc mình nên liền không đồng ý huỷ hôn ước. Đâu ai ngờ hắn lại nói trót lọt một câu như vậy, nên chỉ biết im lặng.
Bạch Dương thiếu kiên nhẫn khi chờ đợi câu trả lời của hắn, cảm thấy có gì đó không đúng liền nở một nụ cưởi quỷ dị, sau đó lại mỉa mai:
"Không nhẽ Thiên thiếu đã động lòng với tôi? Nghe sao mà buồn cười chết đi được!"
"Cô nói cái gì?"- Thiên Yết như bị chọc giận, cảm giác mủi lòng khi nãy đối với Bạch Dương dường như bị che lấp đi bởi cảm giác bực bội trong lòng. Thiên Yết nhíu mày mà gằng giọng.
"Hây da, tôi nói bậy rồi. Cầu mong anh đừng sai người giết tôi, cầu mong anh?"- cô nhếch miệng cười tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp, chỉ là ánh mắt đầy tối tăm và giễu cợt.
Thiên Yết như bị đánh trúng điểm yếu, hắn chột dạ, hắn trợn trừng mắt về phoá Bạch Dương rồi nhếch mép:
"Giết? Bây giờ tôi mới thấy, để cô chết chính là quá nhẹ nhàng!"- hắn áp sát mặt lại gần Bạch Dương.
Cô liếc một cái rồi tránh mặt đi, cô nhướn mày đùa cợt:
"Gì đây, đấu lí không được liền giở thói lưu manh à?"
"Phi, tôi lười nói chuyện với cô."- nói đi nói lại rồi tức giận đùng đùng quay gót ra khỏi phòng.
"Vậy là xong rồi à?  Mình còn rất muốn động tay động chân thêm chút nữa... Hắn đi rồi, thì cãi lý với mình. Chán chết mất!"
...
Haizz tốn thời vl . Bây giờ mình muốn xuất viện, nhưng mà hình như là nguyên chủ có riêng một công ty riêng thì phải. Nhưng từ lúc , cô ấy chết tới giờ hình như là công ty đang bị tụt dốc. Một số công ty và các cổ đông  hình như là đã mua chuộc gần như nửa số nhân viên trong công ty để tiết lộ về thông tin mật của Bạch thị với các cổ đông lớn khác. Ấy  chà, tình hình nguy cấp à nha. Cô liếc qua bên cái bàn thì thấy có một cái, cái ... cái miếng gì ấy nhở, cô thử cầm nó lên. Là một cái ipad, cái ipad này mỏng tuyệt đối,  nếu so với nhúng cái ipad kia thì mỏng hơn gấp mấy lần. Hình nhau cô nhớ không nhầm thì đây là một cái máy tính do một cổ đông nước ngoài đã tặng cho cô. Cô mở ra, cô thấy màn hình android nhưng cái này, chỉ cần nhìn mặt của cô là tự động mở. Haizz, đúng là nhà giàu có khác, toàn hàng xịn không. Vừa mở ra , cô đã vào ngay những trang lịch sử cũ có liên quan đến cong ty của nguyên chủ.
         Ủa, cái lỗ trên đây là gì vậy ta. Cô lấy tay sờ sờ vào cái phần trên cùng của máy tính , rồi lại bỏ qua cái đó, tiếp tục nhìn vào cái màn hình ipad đang sáng kia. Cái gì đây, không có một trang nào. Mà hình như là bị phá hết rồi. Ây, tên hacker này cũng thông minh phết ấy chứ. Nhưng để xem nào, chắc chắn phải có bản sao nào đó chứ. Cô lướt nhanh ngón tay trên màn hình. Mắt cô sáng lên, đưa nhanh tay đến mọt góc của chiếc ipad rồi nhấn.
Hệt như mình nghĩ, nhưng tại sao chỉ có hai cái. Cả bản sao tên hacker này cũng có thể xâm nhập vào được. Đối thủ a~. Nhưng tại sao hắn không lấy luôn hai bản sao này. Cô click vào ô đầu tiên.
       Trắng? Giấy trắng? Nhưng tại sao fold lại có lưu là " thông tin mật" . Bỗng cái lỗ
lúc nãy sáng lên, chiếu một màn laze lên toàn bộ mặt cô,  nó kêu lên một tiếng 'tick' rồi màn từ màn hình trắng tinh kia bắt đầu hiện những con chữ loạn xạ,
          Aigoo, nguyên chủ à. Cô thật không phải là như mọi nữ phụ trong phi tiểu thuyết tôi từng đọc a~. Thông minh hơn tôi nghĩ. Tại hạ đây Bái phục. Cô nghĩ ngợi một lát rồi lướt ra trên màn hình. Đôi ngươi lướt nhanh trên màn hình, khoảng 4-5 phút thì cô lầm bầm trong miệng
-".  Đây,  chính là bản gốc, còn cái trong tay tên kia chỉ là giả. Nhưng tên hacker kia đã lấy hơn một nữa mẫu quang trọng nhất có lưu trong cái fold kia. Vậy thì Bạch Dương ta đây phá lệ một lần rồi. " nói rồi cô khẽ cười lên một vòng cung tuyệt đẹp.
Từng ngón tay lướt nhanh trên màn hình máy tính .

Những ngón tay của cô lướt nhanh trên màn hình máy tính, cô gõ liên tục , gõ một hồi thì lại nhíu mày , ngừng gõ đôi mắt đăm chiêu ngay sau đó thì lại cười ranh mãnh . Bỗng cô vương mình lên:
-"phù, xong rồi."- cô nói rồi nhấn mạnh tay vào Enter cô để thật lâu, rồi trên màn hình máy tính có một dòng chữ chạy qua, rồi 'tick' một cái,
-"Được rồi!"- cô nhân tay vào dữ liệu trên mành hình. Cô lướt, lướt, rồi tiếp tục lướt .
-"Thật muốn ăn gì đó. Thôi mệt, xuất viện trước cái đã về nhà tính sau."- cô nói một mình như con tự kỉ.
Cô thấy một cái túi sách được treo trên móc, cô cầm xuống và lấy một vài thứ trong đó ra:
-" A, đây rồi. Đồ của nguyên chủ. Nhưng mình nghĩ cái cũng khoảng một phần là vải còn hai vần là trống chứ. AIgoo, có vẻ nguyên chủ của mình rất ngoan hiền a~" tiếp tục tự kỉ, rồi cô lấy cái áo tay dài và một cái váy ra mặc.

Cô bước ra khỏi cửa thì ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt như sinh vật lạ. Người thì xì xầm
-"cô ta không phải là bị xe dụng vừa mới qua cơn nguy kịch sao. Giờ lại muốn đi lại cho xe đụng tiếp à"
-"Xì, cô ta cũng chỉ là loại rẻ tiền thôi. Lúc nãy nghe các y tá kia nói là muốn làm ra vẻ cho Trưởng khoa của chúng ta quay ta quay lại ấy mà."
......vân vân và mây mây.....
Cô don't care về những gì họ nói, khuôn mặt lạnh tanh, bĩnh tĩnh bước vào thang máy, cưa thang máy chuẩn bị đóng thì một bàn tay chặn lại, bước vào lại là cái bản mặt của Bảo thiếu muối kia, cô nhìn thấy vẻ mặt không có gì gọi là bất ngờ. Hắn bước vào đứng cạnh cô, cô khẽ nhích qua một bên, không khí trong thang máy im lặng, căng thẳng không một tiếng động,
-"cô..
'Tick' Bảo bình định nói thì cửa thang máy bật mở, cô bước qua mặt anh như chưa thấy gì, bỗng lòng anh cảm thấy cực kì tức giận, dám lơ anh sao. Lúc nãy đã hơn người ta một chút rồi giờ lại dám lên mặt với tôi à. Cô hay lắm. Bảo bình bực mình bước nhanh ra khỏi thang máy, bước tới nắm chặt tay Bạch Dương kéo cô lại gần người mình. Cô bất ngờ , đứng không vững nên ngã vào người cậu. Cô ngước lên nhìn cậu, thấy Bảo Bình, cô lại cảm thấy chán ghét vô cùng . Cô lạnh lùng đứng lại và hất tay cậu ra, rồi phủi phủi chỗ cánh tay.
Bảo thấy vậy, liền nói:
-"Cô hôm nay làm sao thế?"
-"Làm sao là làm sao? Tôi hôm nay hoàn toàn khỏe, vẫn hô hấp bằng khí ôxi và thở ra khí cacbonic. Có gì không?"- cô thờ ơ, buông lỏng mắt nhìn cậu.
-" Cô không giống như mọi khi?"- Bảo tiếp tục nói.
-"Để làm gì?" Cô giữ nguyên thái độ khi nãy để hỏi cậu.
-"...." cậu không biết nói gì. Không biết tại sao cậu lại nói như vậy, cậu không biết nên trả lời thế nào để cô...
-"Chậc. Vô vị!"- cô ngoắt đi.
Đi đến chỗ lễ tân, cô nói với người ở đó rồi đi ra khỏi bệnh viện.
Vừa đi vừa nói:
-"Mịa nó, mới xuyên lại gặp toàn cái thành phần không đâu! Người thì ảo tưởng, người thì biến thái, người thì nhìn cái mặt hắn là cũng muốn cho vài đấm!"-Rủa rủa rủa ai đó đó

Hư cấu, hư cấu hết sứcccccc.
Cho xin cái cmt đi màaaaaaaaa😭😭😭😭😭

(Bạch Dương ) ( nữ phụ) Được thôi! Nữ chủ đã thích thì ta chiều!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ