Dù gì cũng chẳng còn. Lỡ rồi thì thôi.

519 44 3
                                    

"Tôi xin anh... tha cho tôi..."- Bạch Dương như bị dồn vào ngõ cụt, trong lòng cô bây giờ chỉ cảm thấy tủi nhục và sợ hãi. Cô nhắm tịt mắt, không dám nhìn vào thực tại đang xảy ra, cơ thể cô run lẩy bẩy, mồ hôi toát ra ướt hết trên lưng áo.
"Tôi là "làm công ăn lương", nếu tha cho cô thì tôi lấy tiền đâu mà sống?"- Chu Long nói như nửa say nửa tỉnh, hắn tiếp tục dày vò Bạch Dương. Bàn tay mơn trớn hết chỗ này đến chỗ khác, dường như không bỏ sót qua nơi nào. Hắn trường tay đến bụng dưới của Bạch Dương, mân mê sờ mó như một thứ gớm ghiếc.
Cơn sợ hãi dường như mỗi lúc một nhiều hơn, nhiều đến mức cô chẳng cảm thấy được gì nữa. Trong lòng lạnh lẽo, bỗng dưng từ kí ức thật đến kí ức ảo(1) đều chạy quanh quẩn trong đầu cô. Nhưng tại sao chỉ có một bóng hình mà cô luôn luôn mong chờ để quay lại, Chung Ninh, một bóng hình mà luôn luôn khiến cô bị ám ảnh dù có đi đâu chăng nữa, hắn có biết hay không cô đang rất cần hắn.
Cô chợt cảm nhận được sự thất vọng từ chính bản thân mình và ánh nhìn cầu khẩn của nguyên chủ. Nhưng cô đang chơi vơi, cô mong muốn một sức mạnh nào đó trong mình có thể kéo cô dậy từ đáy bùn này lên. Thật sự quá kinh hãi..
(1) kí ức thật đến kí ức ảo: ở đây mình dùng thật là chỉ kí ức của Bạch Dương trong thế giới thực, còn kí ức ảo là ở trong thế giới của nguyên chủ.
Cô thả lỏng đôi mắt đang nhắm tịt trong đau khổ của mình, ánh nhìn bất lực về một hướng vô định. Đáy lòng đột nhiên dấy lên một cơn bực bội, cô nhíu chặt chân màu đẹp đã của mình, nghiến chặt răng.
Khốn nạn!!! Người như tôi mà có thể nằm dưới thân thứ tiểu nhân hạ đẳng như anh? Lầm tưởng!!!
Mặc cho Chu Long điên cuồng sờ mó, đầu óc cô bây giờ đang hoạt động nhiều hết mức có thể. Bỗng chợt nhớ ra điều gì đó, cô nhìn vào sợi dây xích đang được trói vào cổ chân mình, vì không khí ở đây không được thông thoáng cộng thêm với việc cô sợ hãi làm cô ra mồ hôi nhiều nên phần dây xích với cổ chân cô càng lúc càng trơn. Cô thử động đạy cổ chân, đúng là sợ dây xích tuột một ít cuống mắc cá chân của cô, nhưng cơ mà nó vừa rát vừa ngứa, thậm chí còn có vết hằn cùng những vết xước của sợi dây xích. Thứ côn đồ không biết thương hoa tiếc ngọc!!!
Chu Long tiếp tục hôn từ cổ rồi đến môi, Bạch Dương nhanh trí nảy ra một ý nghĩ , cô có thể ngửa đầu ra sau rồi lấy lực đập thật mạnh vào mũi của Chu Long. Một là có thể làm hắn chết, hai là hắn sẽ bị xuất huyết máu, cơ hồ là bị choáng trong vài phút. Trong hai cái, thì cô mong cái nào mà hắn chẳng thể lếch đi được chứ đừng nói là choáng.
Thầm trầm trồ với suy luận của mình, nhanh chóng làm theo những gì mình nghĩ, lấy đà rồi đâp mạnh vào trán hoặc mũi hắn. May mắn cho cô là mọi thứ đều theo như cô tính toán. Chu Long hiện là không biết đang bất tỉnh nhân sự hay đã chết rồi, chỉ biết là sau khi hắn nhận ra là mình bị một con nhóc ác nhân ác đức đập một cái thật mạnh vào hắn, rồi hắn lăn đùng ra nằm đấy.
Bạch Dương bắt đầu cựa cổ chân rồi nhanh dần lên, dây xích bị lỏng ra một ít. Cô ma sát dây xích lên nền xi măng gây nên âm thanh rợn người. Cô không mấy quan tâm, vẫn kiên nhẫn ma sát dây xích với nền đất cho đến khi dây xích tuột ra khỏi gót chân rồi đến ngón chân.
Chỉ còn lại hai tay bị trói lại phía sau cột sắt, làm tương tự như xích trói chân, làm cho dây dây xích lỏng ra rồi sau đó cô rút hai ngón cái mình ra rồi dần chuyển động tay ra khỏi dây xích sắt. Vì hai tay đưa ra sau nên đã mỏi nhừ, bây giờ lưng cô mới có thể thả lỏng, nãy đến giờ căng cứng ngắt lên rồi.
Tiếp theo là làm sao phải thoát ra khỏi đây, cô chạy khắp gara cũng chẳng được cái điều khiển cửa xếp đâu. Tìm đên người Chu Long cũng không thấy. Trong đầu cô lập tức nảy ra một ý nghĩ xấu xa, cô dựng Chu Long dựa vào cái cột sắt khi nãy, rồi trói hắn như hắn từng trói cô. Hiện tại hắn ta vẫn còn thở, chưa chết, nên cô sẽ chờ cho đến khi hắn tỉnh dậy rồi cô sẽ bắt hắn dẫn cô ra khỏi đây. Cô cảm thấy mình thật âm hiểm...
Nhưng có gì để hắn dắt cô ra khỏi đây mới được. Không có quà thì đành đe doạ hắn vậy, cô liếc nhìn xung quanh liền thấy một cái máy khoang cầm tay. Cô đi đến chỗ máy khoang rồi thử khỏi động động máy.
Máy này hoạt động không thể, đầu tiên cô khởi động nguồn cấp điện cho máy trước sau đó điều chỉnh điện áp. Cô đi đến chỗ Chu Long đang ngồi, để cái máy khoang ngay giữa hai chân hắn, nhưng cô không thể cứ ngồi một chỗ được nên phải đi kiếm một vật gì đó để chắc chắn rằng cái máy khoang này hoạt động không ngừng nghỉ.
Cô tìm thấy một sợi dây gút, cô đi đến gút phần nguồn cấp điện rồi để lại giữa hai chân Chu Long.
Bụng đói rã rời, chẳng có gì ăn lại đâm ra phá hoại. Mục tiêu phá hoại lại vẫn là con người bên kia, quả báo cho những gì hắn làm là chứa chấp một nữ thân kinh với hắn.

(Bạch Dương ) ( nữ phụ) Được thôi! Nữ chủ đã thích thì ta chiều!Where stories live. Discover now