Bát cóc!

629 48 2
                                    

Chung Ninh từ hôm qua đến giờ vẫn không bước ra khỏi phòng nửa bước, Bạch Dương cũng không quan tâm lắm,  hắn phá giấc ngủ của cô,đừng mơ mad cô thèm liếc hắn nửa cái.
"Tiểu thư, Chung thiếu gia vẫn chưa ra khỏi phòng ạ."- dì Hàn đứng bên ngoài cửa thư phòng nói.
"Để nó ở trong đấy đi, nó đói thì cũng tự mình lết thân ra thôi."- Bạch Dương đang nghiên cứu về một số hạng mục của công ty, dạo này công ty của cô đang tụt dốc quá lớn chỉ vì nguyên chủ mất tích và cô cũng đã chủ quan trong thời gian gần đây rằng các sản phẩm thời trnag của công ty cô đều sản xuất theo đúng kỳ hạn. Nhưng vì không có sự dẫn dắt của người lãnh đạo nên dần không tạo được niềm tin  cho các cổ đông khác và khách hàng. Bây giờ còn phải lo cho "đứa em nhỏ" này, một mớ rối rắm tự do cô chuốc lấy. Hờii...
"Cốc cốc"
"Chuyện gì?"-Bạch Dương ngồi trong thư phòng nói vọng ra, giọng nói nghe có vẻ khá bực bội.
"Tiểu thư, lão gia và La Chân Mộng đến."- Giọng quản gia bên ngoài trả lời.
Bạch Dương đang chăm chú vào màn hình trên máy tính thì chợt nhíu mày, động tác đánh máy cũng ngừng lại. Cô là tự hỏi họ đến đây để làm gì, lão gia là La lão gia Bcùng tiểu mai mai* kia đến đây để làm gì chứ, nghĩ cũng thật nghĩ không ra. Cô cũng chẳng có tâm trạng tiếp đãi người như bọn họ. Cô lại tiếp tục dộng tác đánh máy của mình, là tại sao? Công việc của bản thân cô là trên hết, không thứ gì có thể với cao hơn được, kể cả là tình thân hay tình yêu.
Bên trong không tiếng động, quản gia hỏi:
" Tiểu thư.."
"Tôi đang bận nên không thể tiếp khách, nói với họ như vậy." - cô chậm rãi mở miệng nói, âm thanh không lớn nhưng cũng đủ nghe.
"Vâng. Tôi hiểu rồi ạ ."
Nghe tiếng bước chân đã đi xa, Bạch Dương cúi đầu thở hắt ra một cái rồi lại ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, cha mẹ sao, họ có từng có tình cảm với cô không nguyên chủ, bản thân tôi cũng hoàn toàn không biết.
Dù có phải là con ruột hay không thì đã nhận sai con hay đúng con đi chăng nữa thì tình cảm đó không thể coi là nước đổ đầu vịt được. Nếu như vậy thì  Bạch Dương chỉ là thắc mắc, tại sao khi nhận được tờ giấy ADN giả họ lại không ngần ngại mà đuổi cô ra khỏi nhà. Dù gì cũng là con họ nuôi, nếu theo thực tế thì cũng phải là vấn vươn nguyên chủ một chút, lý do gì lại tuyệt tình như vậy. Đây ắt hẳn là có chuyện gì đó.
"Cái gì mà bận bịu đến nỗi không gặp mặt được. Không lẽ em nó muốn gặp nó một chút cũng khó khăn vậy sao?!" - giọng nói gay gắt của người đàn ông từ dưới sân nhà vọng lên tới phòng của cô.
Cô đi đến cửa sổ phía đông, nhìn xuống phía sân vườn liền nhìn thấy lão gia gia kia đang la lối đến đỏ cả mặt, còn cô nàng bên cạnh thì không biết đã nói gì mà ông ta lại đi đến đây. Bạch Dương đi đến công tắc và tắt luôn đèn phòng, cô là không muốn có thêm rắc rối vào nhà của mình, Chung Ninh đang ở trong phòng nghiên cứu về một số bài đọc, càng không thể gây thêm ồn ào.
"Gọi cô ta ra đây, nếu không gọi thì ta sẽ trực tiếp vào gặp của cô ta!!!"- ông ta tức giận kêu la. Nhìn dáng vẻ như muốn châm xăng đốt luôn cái nhà của cô vậy. Thật đáng sợ...
"Xin ông hãy tự trọng!"- quản gia Ly dường như đã không thể nhân nhượng thêm được nữa. Ông lớn giọng ra lệnh xong liền gọi vệ sĩ kéo hai người ra khỏi sân nhà Bạch Dương.
Bị vệ sĩ kéo ra ngoài hai con người liền vùng vẫy và bắt đầu là lối to hơn, Bạch Dương từ bên trên phía cửa sổ đã bị La Chân Mộng thấy được. Cô ta liền hướng mặt về phía cửa sổ bên trên mà la lớn:
"Cô dám đuổi ba ra khỏi nhà, cô chính là bất hiếu,.. cô.."- La Chân Mộng dường như không thể giữ được cảm xúc "dồi dạt" như lúc nãy, sự nhẫn nhục giả tạo ban đầu không thể giữ được nữa liền lớn giọng.

(Bạch Dương ) ( nữ phụ) Được thôi! Nữ chủ đã thích thì ta chiều!Where stories live. Discover now