Quá thánh thiện hay quá ngu ngốc?

329 29 1
                                    

( tại vì lâu nay au của thấy truyện của mình chưa có gì gọi là màu sắc theo nghĩa đen, nên ta thêm vài cái ảnh vào cho sinh động :'))) ) Mọi người nhớ góp ý nhiều nhiều vào, để au còn có động lực ra chap mới nữa chứ, cứ im lặng mà vote au buồn chết rồi đây :'))))).

Sáng nay cô thức dậy sớm hơn mọi khi, không phải là vì hứng thú hay phấn khởi gì mà là ngủ không yên. Vì sao? Với cái mớ tin tức trên trang web của trường kia thì cô ngủ làm sao cho ngon giấc. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại được nổi tiếng theo cách này, ngẫm lại mà thấy đau cả đầu.
Bỗng nhiên thấy cơ thể có chút mệt mỏi, liền nghĩ đến uống một cái gì đó đăng đắng, cô bật dậy, ra khỏi phòng. Cô vừa mới bước chân ra khỏi phòng, đi vài bước xuống cầu thang thì cả người liền run lên cầm cập.
Sao mà sáng hôm nay lạnh thế không biết, mấy hôm đâu có lạnh như thế này, hai hàm răng cứ cầm cập va đập vào nhau nãy giờ, cô chạy giật ngược lại lên phòng, lấy tấm chăn trên giường quấn chặt lên khắp cơ thể, chỉ chừa lại phần đầu. Dễ chịu hơn rồi, cô lại đi ra khỏi phòng ngủ của mình. Trông cô bay giờ chả khác gì con sâu béo cả. Kệ đi.
Cô gật gù bước xuống cầu thang với tấm chăn quấn quanh người, mí mắt dưới có hai vết thâm nhạt, mặt mày chả còn tí sức sống. Cô đi đến nhà bếp, lấy ra một ít cà phê rồi bỏ vào một tách nhỏ, cô chậm rãi ngó qua ngó lại thấy ấm nước bên cạnh đã được nấu từ khi nào, cô chả quan tâm, vớ lấy ấm nước bên cạnh rồi rót vào tách cà phê. Cơn buồn ngủ chẳng bớt đi được chút nào, cô lại nhắm tịt mắt mà mở miệng o ra hết cỡ để ngáp. Thật xấu chết đi được, còn đâu là hình tượng giám đốc kiêm nữ sinh thanh lịch khi nào nữa chứ. Cô dụi dụi tay ngay mắt, cầm lấy cái muỗng trà khuấy vào trong tách được một lúc thì nâng tách cà phê lên, đưa lại gần mũi rồi hít lấy một hơi, hương cà phê nhè nhẹ lan toả khắp cả người cô khiến cô dễ chịu, nhắm mắt một lúc cảm thụ, nói:
"Không có gì sánh bằng!"
"Tiểu thư."- giọng nói trầm thấp từ phía sau lưng cô khiến cô có chút giật mình, cà phê trong ly nóng hổi rơi vài giọt vào người cô. Cô có chút bực bội, nhưng lại nghĩ lại khách sao nên cô bỏ qua, nhanh chóng đặt tách cà phê xuống, một tay giữ chăn một tay cầm lấy mép áo giũ liên hồi.
Cô chậm rãi hỏi:
"Công ty có chuyện gì sao?"
" Tiểu thư, chuyện của cô, tôi xin phép được không nói đến. Chuyện công ty lần này tôi đã sắp xếp ổn thoả, cô cũng nên..."- Nói nửa chừng, giọng bác quản gia có vẻ áy náy.
"Không cần khách sáo."- cô tiếp tục cầm lấy tách cà phê đưa lên mũi hít lấy một hơi rồi nhẹ nhàng nhấp một ít ngay miệng ly, thứ đắng đắng thơm nồng kia làm cô bừng tỉnh, hai mắt bắt đầu có sức sống hơn.
"Gần đến tết, cô có thể nào cho tôi về với gia đình, cô có thể không phát lương cho tôi cũng không sao, chỉ cần cho tôi về nhà ngày tết này thôi."- bác quản gia nghiêm chỉnh, cúi đầu cung kính nói.
Bạch Dương nghe xong câu nói ấy thì liền bất ngờ, trong lòng lại có chút buồn bực:
"Từ trước đến giờ tôi có giữ bác không cho bác đi đâu mà sao bác lại nói vậy?!"
"Không có ý đó, chỉ là..."- thấy được sự bất thường tỏng lời nói của Bạch Dương, dù mặt cô chả có chút động tĩnh gì. Lại cả một bầu trời áy náy của bác quản gia khiến Bạch Dương nóng nảy.
Cô nhìn thấy biểu hiện của bác ấy liền hiểu ra, ý bác ấy là gần đến ngày tết mà tại sao cô lại không cho bác ấy về ?
"Tiểu thư, không phải là tôi nói tiểu thư ích kỉ, chỉ là mọi năm, tôi không hay về với gia đình, năm nay lại thấy có chút lo lắng, lại muốn đem về bất ngờ cho vợ con, cho nên tôi mới nói."- bác quản gia thấy được trong mắt cô có sự thay đổi, liền nói ra hết sự thật.
Bạch Dương nghe ra thì ngẩn người một lúc liền hiểu ra, lúc này cô mới nghĩ lại, đúng là từ trước giờ bác quản gia chưa bao giờ nhắc tới gia đình mình, mà có bao lần nguyên chủ cho bác ấy về nhà đón tết thì bác ấy cũng từ chối, hôm nay lại yêu cầu muồn về nhà, quả thật cũng kì lạ. Nhưng chắc do bác ấy có điều gì đó khó nói, nên cô cũng không muốn hỏi nhiều. Bảo sao hôm nay bác ấy nói nhiều hơn mọi khi. Cô nói:
"Chuyện gia đình bác tôi làm gì có quyền quyết định, Tết rồi bác về với gia đình là chuyện hết sức bình thường...Bác đợi tôi chút."
Bạch Dương đi đến ngay móc treo đồ, rút ra trong túi áo trên một phong bì rồi đi đến đưa cho bác quản gia:
"Bác cầm về rồi mua sắm gì mua."
"Ôi không được, tôi không dám nhận."- bác nhanh chóng phủi tay.
"Coi như đây là tiền lương tôi thêm cho bác."- cô thật không thích bị người khác phủ nhận đồ của mình. Cô không nóng không lạnh nói.
Bác quản gia không nói gì, chỉ từ từ lặng lẽ nhận lấy số tiền trong tay Bạch Dương, nếu là tiểu thư của trước kia thì ông có nói gì cô cũng sẽ hiền hậu mà cười, chỉ là con người ở trước mắt chỉ thấy được sự ngang tàng mà thôi. Mặc dù lòng dạ rất tốt, nhưng lại vô cùng lãnh đạm, rất khó gần.
-----------------------------------------khu rừng---------------------------------
Mọi việc kết thúc êm xui, cô cho bác quản gia về sớm hơn dự định nên bây giờ trong nhà chỉ còn có cô và Chung Ninh. Hôm nay là ngày nhà trường cho học sinh nghỉ. Lí do? Bởi vì thầy hiệu trưởng tổ chức đám cưới với cô vợ thứ 5 của ông ta, nên cả trường đều được nghỉ, nên cô cũng chả cần phải tới trường. Đúng là tình tiết chỉ có tronh truyện, thật không thể tin được. Trong nhà cũng nhàm chán, lại đang không muốn nghĩ tới Chung Ninh, chả biết làm gì lại nằm ườn ra trên giường, mà nằm rên giường, lăn đi lăn lại bao nhiêu vòng cũng không hết chán, mở điện thoại lên lại là tin tức trên web trường rồi lại gặp tin nhắn doạ giết, đơn giản chỉ vì cô đã dây vào tên công tử quá quắt kia. Không biết tên Chung Ninh bị làm sao mà cả ngày hôm nay không thấy bước chân ra khỏi phòng, đi nặng chăng? Kệ đi.
Đang nằm trên giường chợt nhớ ra điều gì đó liền bật dậy, cô nhanh chóng đi đến thư phòng, lục lọi tìm cuốn sách cổ hôm bửa, khi thấy thì không chần chừ mà đẩy mạnh vào trong. Vách tường vững chãi chậm rãi mở ra một lối mòn đi đến một thế giới khác. Cô phấn khởi liền cất bước vào trong.
Ở một mình thặt tốt, yên bình, sạch sẽ, không phải nghe thấy lời xầm xì, bàn tán của mọi người xung quanh, không phải "đấu tranh khốc liệt" để dành được "chiến thắng". Thật sự rất dễ chịu.
Bạch Dương men theo lối mòn để dẫn tới cái hồ khi trước, cô đi mãi nhưng lại soa lại không thấy một cái hồ nào, sợ hãi mình lạc đường liền quay lưng nhìn lại sau lưng lối đi mình vừa đi. Chỉ có duy nhất một lối đi khi trước, không thể nào lại bị lạc, chuyện gì thế này?
"Bạch Dương.... Bạch Dương....!!!"
Một giọng nữ vang lên bên tai cô, nghe có vẻ rất khẩn trương và hớt hả. Bạch Dương sợ hãi, mắt ngó dòm xung quanh, mọi thứ xung quanh vẫn thế; nắng vẫn vàng, chảy qua những phiến lá cây phong rất yên bình và rực rỡ; gió vẫn dịu dàng lướt qua làn da của cô, chỉ là... quá trống trãi... thật cô đơn. Hô hấp dường như trở nên khó khăn, tiếng nói khi nãy vẫn ám ảnh tâm trí cô.
Bạch Dương sợ nhất là khung cảnh này, cô sợ hãi cảm giác day dứt, sợ hãi cảm giác hiu quạnh...
"Bạch Dương... cô đang làm gì vậy?!"
Giọng nói lấn át mọi suy nghĩ đang muốn tuôn trào ra tỏng đầu Bạch Dương, cô hoảng hốt nhìn xung lại chẳng thấy ai, hai mắt bắt đầu ngấn nước, cô nhắm tịt mắt, hai chân không vững vàng ngồi xổm xuống, lấy hai bàn tay úp chặt bên hai tai, thầm thì trong lòng:
"Tại sao? Là ai!?"
"Cô quên tại sao cô lại đến đây sao? Cô nói sẽ giúp tôi..."
Giọng nói khi nãy vẫn tiếp tục vang lên, lần này nghe lại có vẻ rất bi thương và lại mang ý nghĩa cầu khẩn. Bạch Dương nhận ra được điều gì liền mở mắt ra nhưng dường như vẫn còn hãi hùng giọng nói khi nãy, mí mắt run run rồi hé mở. Cô từ từ đứng dậy, nói to:
"Nguyên chủ, là cô đúng không?"
"Bọn họ, có đáng chết không? La Chân Mộng, Thiên Yết, Sư Tử, Bảo Bình, bọn họ, có đáng chết không?!"
Giọng nói dần dần có âm lượng to hơn và rất phẫn nộ, như đnag muốn hét lên. Tiếng nói lớn khiến tai Bạch Dương có chút bị ù, Bạch Dương theo quán tính mà laay tay xoa xoa ngay tai, cô nhíu mày nói:
"Có, rất đáng chết! Nhưng..."_"Đáng chết!!! Cô phải cho họ biết những gì tôi đã phải chịu đựng!"
Bạch Dương đang nói liền bị cắt ngang bởi giọng nói lớn, đầy căm hận và mong muốn muốn giải thoát.
"Tôi..."- Bạch Dương không thể nói ra những suy nghĩ trong mình, ánh mắt đầy bối rối và áy náy.
"Ngu ngốc? Thánh thiện? Cô đang chực chờ để trở thành tôi của ngày xưa à?"
Giọng nói u ám khiến Bạch Dương chợt bừng tỉnh, đầu óc cô quay cuồng, nhưng dòng suy nghĩ đấu tranh tư tưởng bắt đầu xuất hiện trong đầu cô.
Họ rất đáng chết, rất rất đáng chết. Nhưng họ đâu xứng đáng để cô phải thay đổi bản thân trở thành một tội ác như vậy.
Không! Họ xứng đáng được nhận những gì nhiều hơn nguyên chủ đã phải chịu đựng. Phải là một cái gì đó giằng xé, một cái gì đó day dứt, không những thế, phải để cho họ mất đi tất cả, không còn lối thoát. Chính là bức tử! Đúng, là bức tử!!!
Tại sao phải để những lời nói đó ghim vào đầu mình những suy nghĩ ác ý, cuộc mình chính là không ai có thể can thiệp.
Nhưng... Cô chính là đang sống trong cơ hể của cô ta, và cô phải làm theo những gì cô ta mong muốn.
Tự mình đang chôn bản thân mình sâu vào con hố của tội lỗi, cơn phẫn nộ như bùng phát, một âm mưu bắt đầu len lói trong đầu cô, một âm mưu xấu xa. Nở một nụ cười đầy mỉa mai, ánh mắt hiện lên đầy vẻ hung ác.
Mình sẽ làm cho câu chuyện có một cái kết thật thú vị, thật viên mãn...
Mọi thứ dần trở nên im ắng, gió ngưng thổi, tiếng lá xào xạc cũng ngừng lay động, nắng đã không còn. Những chiếc lá đang mất đi sức sống, vẻ đẹp của khu rừng đã mất đi vẻ thanh tao ban đầu, con đường đất dưới chân trở nên lạnh ngắt. Mọi thứ, chỉ còn lại vẻ âm u, đen tối.
Dường như, khu rừng này chính là linh hồn của Bạch Dương. Một linh hồn thanh khiết là một khu rừng rực rỡ và yên bình, một linh hồn đã bị vấy bẩn, lại chính là một khu rừng chết!
Bạch Dương đứng bất động, cô ngửa mặt lên trời, lại là một đôi mắt lạnh lùng và khuôn mặt vô cảm kia. Trong ánh mắt đang dần dần nhuốm màu của tội ác, đột nhiên nghe được có tiếng bước chân lộc cộc đang tiến về phía, ánh nhìn bình thản khi nãy bỗng nhiên lập tức trở nên sắc sảo. Bạch Dương liếc mắt nhìn xung quanh lại không thấy người, bỗng nghe được tiếng kêu nhỏ bé của thứ gì đó liền nghiêng đầu nhìn xuống. Là một thứ gì đó đen đen, có lông và đang húc đầu liên tục vào chân cô, mặc dù chả làm cô nhúc nhích hay đau đớn gì cả. Thứ gì thế này, là một con cừu non? Trước đây cô chưa từng thấy có con cừu nào trong khu rừng này, ở đâu lại xuất hiện con cừu con thế này.
"Động vật này đang làm trò ngu ngốc gì vậy. Thật cố chấp."
Bạch Dương khom lưng bế chú cừu rồi đặt lên cánh tay mình, cô lần lượt ngắm nghía toàn thân nó rồi đến khuôn mặt. Khuôn mặt thật sự không có gì gọi là sắc sảo, một vẻ vô cảm. Màu lông đen huyền thu hút ánh nhìn của cô, nhẹ nhàng vuốt tay lên lưng rồi vuốt lên đầu chú cừu. Con cừu có vẻ thích được như thế, khi cô thu tay lại thì lại cọ cọ đầu vào vai cô. Cô khá bất ngờ với hành động của chua cừu, liền nhếch mép nói:
"Hắc Dương. Chú sẽ là Hắc Dương."

(Bạch Dương ) ( nữ phụ) Được thôi! Nữ chủ đã thích thì ta chiều!Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon