Định mệnh cho ta lần nữa gặp nhau.

731 67 5
                                    

Lại một buổi sáng nữa bắt đầu, cô thật không thể ngóc đầu dậy được nữa. Đêm qua phải lục lọi tung cả phòng sách đã được sắp xếp ngăn nắp kia để tìm cuốn sách cũ nát ấy. Tức thật, rõ ràng là chỉ mới chiều hôm qua coi còn thấy, mà bây giờ đi đâu được chứ. Không lẽ sách mọc cánh biết bay? Phi lí! Nói đi cũng phải nói lại, cô chỉ là rất tò mò về cuốn sách hôm qua, cô khá thích đồ cổ, nhất là sách cổ. Là loại được học bởi vải đã sần sùi, là loại có mùi mốc đã bị để qua hàng chục năm, nếu sách càng cổ thì cô càng thsich, nhưng nếu có mấy cuốn sách ấy bây giờ cũng vào Bảo tàng rồi, chứu đâu tới lượt cô ngắm. Haizz, đời..
  Nói gì thì nói, cô vẫn tiếp tục tìm cuốn sách kia. Lục lọi mãi vẫn không thấy, rốt ts cuộc là đi đâu được. Bực mình quá!!! Biết vậy hôm qua mang theo vào phòng ngủ cho rồi. Tự dưng lại nhét vào chỗ cũ, bây giờ lại tìm không ra!!! Tự dằn vặt mình đến mấy cũng không thấy được cuốn sách đâu, Bạch Dương bất lực nằm sống soài trên bàn.
  Lần đầu tiên cô nhìn lên trần của căn phòng, là bầu trời với những dòng chữ khó hiểu. Là bầu trời đen đầy sao, được thiết kế rất tinh sảo, rất đặc sắc. Cô rất muốn biết những dòng chữ cổ kia có nghĩa là gì.Cô lại vẫn ngẫm nghĩ, càng nghĩ lại không ra, cô chăm chú nhìn lên trần phòng.Đột nhiên cô bật dậy, cô chợt thấy những con chữ này rất quen, cô thấy được trong một lần đi đến thành phố Athens, Hy Lạp. Thật khó tin ... mà cũng ảo diệu không kém đâu... truyện của bà tác giả não tàn này quá ảo diệu rồi. Thầm rủa bà tác hải đã viết ra cuốn truyện của cô này, đến một kiến thức về văn háo của người dân thành phố cô còn không buồn học chứ đừng nói là quốc ngữ. Bây giờ cô mới thấy hối hận làm sao, biết thế hồi ấy cô kiên nhẫn bỏ ra chút ít thời gian để học thì tốt rồi... biết thế, hồi ấy y chịu dạy cô học... thì bây giờ... Thôi, không nói đến nữa, không ai dạy thì mình tự học, có gì đâu mà sợ chứ. Cô khẩn trương đi lấy sách để học, vừa nhấc bước đầu đi thì liền bị vấp phải một cuốn sách to đùng cô vứt khi nãy, cô tay chân luống cuống lại vớ được thân đèn của chiếc đèn đứng trong phòng. Phù, may mắn làm sao. Bỗng cô thấy bức tường rộng trước mắt mình như bị tách rời ra theo khuôn khổ có sự sắp xếp sẵn, bức tường dần dần mở ra một lối đi với con đường đất vào một khu rừng đầy nắng trải vàng, rất nhiều cây xanh. Cái gì vậy chứ, rõ ràng là ta xuyên đến hiện đai mà, thế kiểu gì mà sách lại mở ra trước mắt tôi những chân trời mới thế này???(1). Bạch Dương chưa  kịp hoàn hồn thì một sự háo hức từ đâu đó len lỏi trong đầu cô, cô hào hứng bước vào trong, không quên đá cây đèn để bức tường trở về như cũ, cô thật không muốn san sẻ với một ai  hay bị phá vỡ bởi một ai khác với sự thích thú của cô dành riêng cho nơi này. 
   Cô bước đi trên con đường đất mà lòng đầy thích thú, nắng vàng lên lỏi qua vài khe lá cây úa trải dài trên con đường dài. Thật sự rất đẹp, cô thích thú dạng bước rộng đi, cảm giác tự do bao quanh cô, cô chợt thấy mình thật hạnh phúc. Đi mãi trên con đường đất dài, dẫn cô đến một nơi có một chiếc hồ rộng lớn, nước hồ rong vắt, nơi này như chưa từng được khai thác hay chưa từng ai đặt chân đến nơi đây vậy. Đẹp quá đi mất. Từng chiếc lá đỏ lá vàng cứ thay phiên nhau bay theo cơn gió nhè nhẹ. Thơ mộng biết chừng nào, không khí không hề bị làm bẩn bởi một hạt bụi nào, chỉ là mùi cỏ khô xung quanh, mùi tự do, mùi của sự ấm áp, mùi của sự huyền bí, và mùi của vẻ đẹp tự nhiên không bị "xâm phạm ". Cô nhìn cung quanh thấy toàn là núi, cô muốn được một lần leo lên những ngọn núi ấy như thế nào, cô đi dọc theo bờ hồ để đi đến chân núi. Mặc dù bờ hồ cách chân núi khá xa, cô cũng không màng tới, cô kiên trì đi mãi, đi mãi. Cuối cùng cô cũng đến được chân núi, núi này rất tiện cho cô khi leo trèo, may thật. Cô bước chân trái lên mõm đã ngang hông mình, rồi dùng chân phải nhún lấy đà để leo lên, đến cả cây dại mọc trên thân núi mà cũng tỏ ra cái đẹp của mình để quyến rũ cô, cô thật không cưỡng lại được. Cô với nhẹ tay đến chạm lên lá cây, lá cây liền khép lại là một đường thẳng. Là cây trinh nữ, từ khi nào trinh nữ lại mọc trong khe núi nhỉ, nhưng,.. thật mỏng manh, thật đẹp. Cô tiếp tục khai phá tất cả sự tò mò của mình bên kia núi. Cô leo lên đến lưng chừng lại nhìn xuống, cô đã cách rất xa với mặt đất rồi, vậy  chỉ còn một chút nữa là đến nơi. Cô kiên trì leo lên đến đỉnh núi.
  " Hộc.. hộc.. núi này nhìn vậy mà cao phết ấy chứ." Lên được đỉnh núi  rồi, lần này cô có thể nhìn thấy được mọi thứ xung quanh từ trên cao. Không còn từ nào để diễn tả được. Không khí trong lành, gió nhè nhẹ mát rượi.
Đang tận hưởng "khoái cảm không hồi kết" thì có tiếng nói từ phía sau lưng truyền đến:
"Cô là ai? "
"Hử. Ai cái gì, đây là đang ngắm cảnh."
Bạch Dương quay đầu lại, cảm giác khó chịu một lúc dâng cao, sao có thể lại có người vô ý vô tứ phá vỡ không khí như vậy. Cô đưa mắt lên nhìn về phía giọng nói, miệng chưa kịp đóng đã khó khăn khép, cô trợn to cả mắt, hơi chồm đầu về phía trước. Dáng vẻ của cô thật không thanh lịch chút nào.
Khuôn mặt trước mắt cô là người mà cô đã dành cả 3 năm trung học của mình để tương tư, phải vậy không, làm sao mà hắn có thể xuyên đến tận đây. Loạn, loạn cả rồi!!!
Người kia dường như không biết cô, thấy dáng điệu khó nhìn càng muốn bị đánh của cô lại không vừa mắt, lời nói lại không có trước sau, thật chẳng ra dáng con gái. Hắn ta nhíu chặt mày rậm đẹp đẽ, giọng nói có chút không thoải mái :
"Cô là ai? Tại sao lại đến đây?"
Cô mân mê cái khuôn mặt đẹp đẽ của hắn, hắn vẫn thế, vẫn là dáng vẻ mà cô không thể nhắm mắt là quên.
Nghe thấy có người hỏi mình, cô lập tức thu lại bộ dạng xấu hổ khi nãy, vội vàng nói :
"Khụ, tôi là Bạch Dương. Tôi đi đến đây bằng cách thông từ phòng tôi đến khu rừng này."
Thật là một câu trả lời thông minh!
" Phòng cô? Thật hết nói." Hắn ta càng làm ra dáng vẻ khó chịu. Nhìn cô với ánh mắt không mấy thân thiện, kiểu cô là loại người phiền phức.
"Chuyện gì sao?" Thấy được ánh mắt như muốn chôn sống cô kia nói không khó chịu không phải là nói thật. Nhưng cô tình nguyện bỏ qua, vì, cô vẫn chưa quên được hắn, hoàn toàn chưa. Chợt nhớ tới điều gì, cô mở miệng hỏi:
"À, anh có phải là Chung Ninh?"
Thấy có người biết được tên mình, hắn ta không khỏi ngạc nhiên hỏi:
"Làm sao cô biết?"
"Vậy đúng là cậu rồi, Ninh"
Tên hắn sao có thể tuỳ tiện gọi ra như vậy. Nhưng, lối nói này có vẻ quen, hắn nheo mắt hoài nghi hỏi:
"Cô là..."
"Bạch Dương, là Bạch Dương xinh xắn và đáng yêu đây. Thật sự không biết sao?"
Bạch Dương? Làm sao hắn quên được cô gái tên Bạch Dương đó chứ. Lần đầu hắn gặp cô, là cô gái có khuôn mặt nổi bật, không đẹp đẽ nhưng rất xinh xắn, nhìn từ xa thì vẻ đẹp của cô thật là không có gì đánh khen ngơi, nhưng nếu soi xét kĩ càng, cô cũng được gọi là mỹ nhân. Dáng vẻ cuốn hút nhất đôi mắt, nhìn vào như không muốn vấy chút bụi bẩn vào, ánh mắt trong veo, con ngươi đen láy. Lại có chút gì có lai tạo, có chút Á, lại chút Tây. Rất nổi bật.
"Thật? Làm sao cậu lại ở đây?"
"Chuyện cũng khá dài dòng và đau thương, nói cho cùng là bị xuyên việt", cô vừa nói mà vừa khóc trong lòng, thật buồn. _"Còn cậu, sao lại ở đây, mà chút dáng hình cũng không thay đổi? Còn nữa,sao cậu... như học sinh trung học vậy?"
Thật sự là hắn rất trẻ,thân hình chỉ cao tới ngang vai cô, thật là, lại xuyên về đúng hình dáng mà cô tương tư hắn. Thiên a, con khó khăn lắm mới đi được vào bước ra khỏi cái lồng tương tư về hắn, thiên lại đẩy con vào trong đấy rồi... Thiên muốn con sống sao!?
"Tớ biết sao? Tớ chỉ mới ở đây vài ngày, sau khi tớ chia tay Ái Linh, đang đi trên đường thì bị xe đụng, lập tức xuyên đến đây?"
"Ừm.. cái gì? Ái Linh và cậu? Quen nhau sao? Bao lâu rồi?"
"Cậu thực sự không biết hay giả ngu đấy, tớ quen cô ấy cùng lúc câu quen Thiên An, cũng là nhờ cậu giới thiệu cậu ấy với tôi mà." Hắn lại giở cái giọng khó ưa đó với cô, thật tức chết.
"Lâu quá tôi nhớ được sao, cậu nói hay thật" đúng sai không biết, cứ tức là xoã ra trước đã.
Hắn nhìn cô chằm chằm, như thể cô là sinh vật lạ, khó chịu với cái ánh mắt như muốn nuốt tươi tôi kia, tôi lên tiếng dè chừng :
" Nhìn cái gì vậy? Tôi làm gì có lỗi với bé con trung học đây sao?"
"Tớ cảm thấy cậu có chút gì đó khác thường, tính cách này không giống vơi cậu cho lắm. Cậu có phải là Bạch Dương không vậy?." Hắn híp mắt nhìn cô nghi ngờ.
Cô chợt cảm thấy ánh mắt không mấy thiện cảm kia như muốn xuyên thấu người cô, cô nói:
"Tôi thì có làm sao. Không phải là Bạch Dương cũng không biết cậu tên Chung Ninh sao."
Có vẻ như đã có được câu trả lời hài lòng, hắn không nói năng gì nữa, chợt cô lên tiếng:
"Cậu làm người rừng à? "
"Sao cậu nói vậy?" Lại là cái ánh mắt đó, không bao giờ thay đổi được.
"Cậu cứ đi đi lại lại trong rừng à, còn nữa, bộ quần áo cậu mặc cũng không phù hợp cho lắm..." thấy khó coi chết đi được, bây giờ mới nhìn kĩ bộ quần áo của hắn, quần thì rộng đến muốn tuột cả ra ngoài, áo thì lại ướt ráo không phân biệt được.
"Tôi không có chỗ ở." Hắn trả lời, có vẻ mấy phần ngại ngùng. Đúng thôi, người như hắn mà hôm nay lại không có chỗ ở, sao có thể tin được.
"Đến chỗ tôi ở, nếu cậu không muốn tôi cũng không ép."
"Chỗ của cậu, cậu có nhà riêng trong đây à?" Dáng vẻ khá bất ngờ của hắn làm cô vài phần đắt ý, coo tỏ ra khiêm tốn nói:
"Là nhà của chủ thể mà tôi được xuyên qua, cậu có thể ở nhờ"
"Tôi có thể ở." Lại ngượng ngùng, tự dưng hắn làm cô cảm thấy mình như muốn "thịt" hắn vậy, cô khó chịu lên tiếng:
"Này, cậu thôi cái dáng vẻ ngượng ngừng ấy đi, cậu làm tôi cảm thấy mình như bọn ấu dâm vậy."
"Nhà cậu ở đâu?"
Hắn không quan tâm mấy đến lời của tôi, tôi cũng không khó chịu gì, quen rồi, quen rồi.
"Đi theo tôi là tới."

(Bạch Dương ) ( nữ phụ) Được thôi! Nữ chủ đã thích thì ta chiều!Where stories live. Discover now