Âm ỉ.

315 32 2
                                    

Hai con người đứng ở một không gian lạ lẫm.
"Này, Dương. Cậu có bao giờ ngừng thích tôi chưa?"- Chung Ninh đứng trước mặt Bạch Dương, khuôn mặt lạnh lùng thoáng vẻ không tự nhiên.
Bạch Dương nhẹ nhàng ngước nhìn Chung Ninh, ánh mắt trống rỗng, một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt vô cảm. Bạch Dương khép hờ mắt, thủ thỉ:
"Tôi không phải là một người kiên nhẫn, nên tôi cũng chẳng thể chờ đợi cậu trong vô vọng..."
"Cậu có còn...yêu tôi...?"- Chung Ninh ngập ngừng, khuôn mặt có chút bối rối. Dường như việc đặt ra câu hỏi này khá là khó khăn cho hắn. Hắn cảm thấy vô cùng vô lý, tại sao hắn lại hỏi câu hỏi như thế? Thật ngu ngốc? Nhưng trong lòng chính là đang muốn được giải thoát, nói ra được một câu thôi, chính là vô cùng thoả lòng.
Cô có vẻ trầm tư suy nghĩ, cô cắn cắn môi dưới tỏ vẻ đang nghĩ ngợi để đưa ra một lựa chọn trong số muôn vàn lựa chọn. Một khoảng im lặng khiến con tim bồi hồi, mọi thứ xung quanh Chung Ninh chỉ là một màu tối đen, duy chỉ Bạch Dương là ánh sáng duy nhất. Ý nghĩa là gì? Thật kì lạ.
Đột nhiên Bạch Dương mở miệng nói gì đó, rồi dần dần vỡ vụn. Chung Ninh trợn to hai mắt, hắn hoảng hốt. Vội vàng chạy đến níu kéo lại những mãnh vụn đang dần tan biến kia, Chung Ninh sợ hãi, lớn tiếng:
"Bạch Dương! Dương! Cậu nói gì vậy? Dương! Quay lại đi!.."
"Dương...!"
Chung Ninh mơ màng gọi tên Bạch Dương, giọng nói có chút khó khăn lại có chút khàn khàn. Mí mắt rung động, đôi mắt người con trai tuyệt đẹp vô tình mở ra khiến mọi thứ như đám chìm vào trong suy nghĩ của riêng hắn, nhìn xung quanh lại cảm thấy khoé mắt ươn ướt, chạm vào lại cảm thấy kì lạ. Nước mắt sao? Thặt sự rơi lệ sao...?
Chung Ninh chậm rãi ngồi dậy, lấy tay bợ trán, xoa xoa ngay hai thái dương rồi lại lười biếng thả tay trượt xuống. Ánh mắt khép hờ, trầm mặc suy tư. Hắn từng nghĩ... về Bạch Dương. Cô có xinh đẹp không? Rất thanh tú. Cô có giỏi dang không? Lại rất thông mình. Cô có tốt không? Vô cùng thực tế. Cô có từng thích hắn không? Có, nhưng là thật sự sao? Rốt cuộc là cô như thế nào?! Đáng chết! Hắn mà lại không nhìn ra con người cô?
Cô, từng thích hắn cuồng nhiệt nhưng lại chỉ dám âm thầm nhìn hắn từ sau lưng. Một người con gái kiêu kì lại chịu hạ mình chỉ để được ngắm nhìn người mình thích, thật sự đó là là kì tích. Nhưng có vẻ hắn không để tâm gì đến tình cảm của cô lắm, có lẽ hắn thấy tinhd cảm của cô không đủ lớn. Đó là điều đương nhiên, tương tư người khác thì làm gì lại muốn mơ tưởng đến tình yêu mà lớn lao chứ.
Chung Ninh ngước mặt lên trần nhà, đôi mắt không có một gợn sóng, có vẻ đang trầm tư. Thở ra một hơi thật dài, đôi mắt đẹp đẽ nhẹ nhàng khép lại như đang tự trấn an mình.
Không khí xung quanh thật yên bình mà cũng cô quạnh... rất im ắng....
"Hắc Dương!!! Người dám chạy vào đấy là ta sẽ ném người lại về rừng đấy!!!"
Lập tức trong đầu Chung Ninh có tiếng vỡ, hắn nghiêm nghị cau mày, môi bạc mím chặt.
Ôi cái giọng nữ cao lãnh kia, muốn doạ chết hắn hay sao? Cơ mà cô ta đang nhắc đến ai vậy? Hắc Dương là tên khốn nào!? Lập tức quay đầu ề phía cửa, khuôn mặt hằm hực sát khí.
"Rầm!!!"
"Đừng...!"- Bạch Dương lớn giọng gọi, nhưng có vẻ hơi chậm trễ rồi.
Cánh cửa phòng Chung Ninh bật tung ra, một vật đen đen chạy vào phòng Chung Ninh với tốc độ khá là kinh ngạc, cơ mà không biết chạy nhảy kiểu gì lại va vào chân giường Chung Ninh, khiến chiếc giường lẫn cơ thể hắn rung lắc hết cả lên. Ôi cái thứ đầu cứng này!!!
Lại cái gì nữa vậy? Cậu lấy thứ này đâu ra vậy cậu kia?!!!
Chung Ninh liếc Bạch Dương, rồi đưa mắt xuống nhìn vật dưới kia, ánh mắt thể hiện vẻ dè chừng, đầu có chút chòm ra. Vật đen đen kia lại bắt đầu nhúc nhích, Chung Ninh nhíu mày tỏ vẻ tò mò, rướn người ra thêm chút nữa, chút nữa...
"Bhee..."- con vật bên dưới ngước mặt lên nhìn Chung Ninh một cách bất ngờ, Chung Ninh chợt giật mình, lùi lưng ra sau một chút rồi nhăn mặt, hắn tự hỏi cô nhặt đâu ra cái thứ này vậy? Lại hướng mắt về phía Bạch Dương mà phóng đạn.
Bạch Dương đứng ngay chỗ cửa ra vào, lưng căng cứng, nhìn không dám chớp mắt, bị ánh nhìn của Chung Ninh làm cho thẹn thùng, cô lễ phép quay lưng đóng cánh cửa lại rồi cúi gằm mặt, không dám nhìn Chung Ninh.
  Mồ hôi lạnh cộng thêm với hoạt động khi nãy đuổi chạy với Hắc Dương khiến cả tấm lưng Bạch Dương ướt đẫm, khuôn mặt đỏ bừng hai bên má, tóc con rủ lên khắp trán. Mồ hôi chảy xuống mắt lại dính vào lông mi, làm rõ nét đôi mi cong vút. Cô cắn cắn môi dưới tỏ vẻ lúng túng, khiến nó càng thêm căng mọng. Thật đẹp.
Đôi mày Chung Ninh chợt giãn ra giây lát, lúc sau lại mím môi ho nhẹ, khuôn mặt tỏ vẻ không vui nói:
"Đây là thứ gì?"
"À... là một con cừu non tôi nhặt được trong khu rừng."- Bạch Dương bị câu hỏi như muốn đè chết cô làm cho giật mình, cô ngập ngừng trả lời.
"Thật sự là quá nhàn rỗi!" - Nói rồi nhẹ nhàng bước xuống giường đi đến nhà vệ sinh, không biết bực mình việc gì mà kéo đóng cửa lại một 'Rầm!' rõ to.
Bạch Dương bị doạ cho giật mình, bực bội liếc về phía phòng tắm một cái rồi mắng rủa vài câu cho bỏ ghét:
"Tên thần kinh!"
"Hắc Dương? Ngươi đâu rồi? Hắc Dương?"
Đột nhiên nhận thấy thiếu vắng vật gì đó, Bạch Dương khom người tìm kiếm Hắc Dương dưới chân giường Chung Ninh rồi mọi ngóc ngách trong phòng. Lại không thấy đâu, thiết nghĩ cừu lại làm sao có cánh mà bay, phòng thì lát gỗ chẳng để gào được xuống đất. Không nhẽ nó chạy ra ngoài, không đúng, khi nãy cô đã đóng cửa rồi.  Đừng có nói... là nó chạy vào phòng tắm của Chung Ninh... không, không, không.
Bạch Dương cau mày, cắm môi dưới lộ vẻ khó xử. Hay là thôi bỏ đi? Không được, không thể bỏ rơi tiểu Hắc được, nhưng nếu bây giờ lại hỏi hắn thì có ngượng ngùng quá không? Nhưng... cẩu huyết! Đời ta thật cẩu huyết, ta phỉ!!!
Nghĩ gì thì nghĩ, cũng phải nhắm mắt nhắm mũi mà vứt bỉ cái tôi ra để tìm lại thú cưng của mình. Bạch Dương khó nhọc nhấc chân đi đến trước cửa phòng tắm, cánh tay cứng nhắc đưa lên trước cửa gỗ gõ gõ vào, cất tiếng nói:
"N..Ninh. Cậu có thấy con cừu của tôi đâu không?"
"Hả?! Cừ của cậu, sao lại hỏi..."
Giọng điệu của Chung Ninh có vẻ hơi bực bội xen lẫn ngạc nhiên, vừa lên tiếng nói được vài từ lại câm nín, như là nhìn thấy thứ gì đó mà chẳng thể nói nên lời. Bên ngoài Bạch Dương cố gắng để nhẫn nhịn không phải đá cửa đi vào thì lại cảm thấy lạ bởi sự im lặng đột xuất của Chung Ninh, cô chỉ nghe tiếng nước từ vòi sen chảy liên tục, không một lời nói nào từ bên trong phát ra nữa.
"Ninh? Cậu sao vậy?"
Bên trong phòng tắm, Chung Ninh chợt một hồi nổi da gà khi nhận thấy có vật gì đó khá lông lá liên tục húc đầu vào bắp chân của mình. Cả cơ thể căng cứng, dè chừng cúi đầu nhìn xuống dưới, liền đen mặt. Con vật khốn kiếp...!
Nghiêng đầu ra phía cửa, thờ ơ liếc một cái rồi thản nhiên nói:
"Dương. Chú cừu của cậu đang ở bên trong này. Vào lấy đi."
Giọng nói nhẹ như tên của Chung Ninh vừa vụt qua tai Bạch Dương một cách bất ngờ. Cô nhíu mày, chợt cảm thấy có điều gì đó không đúng, lại hỏi:
"Cậu nói gì cơ?"
"Cậu vào đây lấy con cừu này ra đi. Cửa tôi không khoá."
Hả!? Hắn vừa nói gì vậy? Tại sao hắn không đưa Hắc Dương ra hộ mình. Lại bảo mình vào lấy? Cẩu huyết!!!
Hít thở cho thông mấy cái ở bên ngoài xong lại nhanh chóng mở cửa bước vào trong. Thấy thì sao chứ, mình cũng được thấy qua trong sách rồi với lại, không phải sau này gả về nhà chồng cũng phải đối mặt sao. Có gì đâu mà phải ngượng ngùng! Lqij là một hồi nghĩ không thông được ý tứ trong lời nói của người khác rồi...
Hơi nước trong phòng tắm thấm vào da Bạch Dương rồi cô đọng lại lạnh toát khiến cô có chút rùng mình, lại tiếp tục nhấc chân bước vào, hai mắt thậm chí còn chẳng dám láo liếc xung quanh, chỉ nhìn thẳng vào duy nhất khoảng không gian phía trước.
"Tiểu Hắc đâu?"
"Vào đây."
Giọng nói phía trước cô phát ra với âm điệu không mấy quan tâm, cô có thể cảm nhận được ý tứ bất cần trong lời nói vủa hắn. Thật đáng ghét!
"Đưa nó cho tôi đi."- Bạch Dương khó chịu gắt gỏng.
"Muốn lấy thì vào đây."
Lại là giọng điệu đó. Tôi đá chết cậu!!!
Bạch Dương giận dữ vứt bỏ tất cả ý nghĩ khi trước đi thẳng vào trong, vừa bước được hai bước chợt gót chân trượt dài trên sàn nhà trơn ướt khiến cô không vững vàng mà ngã ngửa ra sau.
"A!!!" "Bịch!"
Cô mất thế ngã một cái bịch xuống đất, mông đã chạm hôn đất mẹ và tất nhiên, đau không tả được.
"Đau quá!"- Bạch Dương tức giận xoa xoa cái mông đang ngồi bệt dưới đất của mình. Chợt nhớ ra cái gì đó liền ngẩng đầu lên nhìn, vừa mở miệng gọi:
"Ninh, Tiểu hắc..."
Lạp tức khuôn miệng cứng đờ không thể khép lại được nữa, hai mắt trợn to nhìn thân hình cao ráo trước mặt mình. Lập tức giật giật lại não mình để có thể vứt bỏ cái ý nghĩ tò mò của nó ra, giả vờ lờ đi, Bạch Dương nhìn xung quanh gọi Hắc Dương.
"Tiểu Hắc, người đâu rồi?"
"May là cậu ta có khăn chắn."
Chung Ninh nãy giờ từ lúc cô bước vào đã biết trước chuyện gì sẽ xảy với cái con người hậu đậu này, nhưng không ngờ nó lại diễn ra nhanh đến vậy. Cô ta thấy rồi... Hắn không còn trinh trắng nữa sao...? Chung Ninh chợt liếc nhìn xuống Bạch Dương ở phía dưới đang gọi Hắc Dương, trong lòng cứ như có một cái gai đâm vào tim, âm ỉ không dứt, buồn bực nhíu mày, dang tay kéo bật cô dậy. Bạch Dương như bị một lực hút bất ngờ hút về dính chặt lấy Chung Ninh, cô mở hai mắt trợn tròn ngạc nhiên. Mặt cô đối diện với mặt hắn, mắt hắn nhìn thẳng vào mắt cô như đang nói lên hắn mong muốn điều gì. Chợt đôi mắt phượng đẹp đẽ của hắn nhẹ nhàng nhắm lại, khuôn mặt điển trai tiến sát lại với mặt cô, bờ môi ướt át của hắn áp chặt lấy đôi môi căng mọng của cô, một nụ hôn đầy bất ngờ khiến Bạch Dương không khép được mắt.
"Hôn...rồi.."
Lý trí giật mạnh một cái nói rằng cô phải thoát ra khỏi cái trò đùa vớ vẩn này của Chung Ninh nhưng dường như lại có một sức mạnh nào đó làm cô không thể nào thoát ra khỏi nụ hôn này được.
Chung Ninh mở mắt nhìn sâu vào hai con mắt mở to vủa Bạch Dương, miễn cưỡng buông đôi môi còn day dứt kia, giọng điệu trầm thấp nói:
"Tôi yêu cậu."
Bạch Dương như bị đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, mắt còn không thể chớp được một chút lại mở trưng trưng, cơ thể lại bất động, miệng chẳng nói nên lời. Trong lòng đột nhiên chực trào xúc động, tròng mắt của cô dần dần xuất hiện một lớp sương mờ, ánh mắt xa xăm thể hiện sự buồn bã, chợt hai tay đưa lên đẩy người Chung Ninh, khó khăn thoát ra khỏi cái ôm khi nãy của hắn, lùi ra sau một bước để thể hiện khoảng cách giữa hai người. Ngẩng mặt lên nhìn Chung Ninh, khuôn mặt lại miễn cưỡng vẽ lên một nụ cười chua chát:
"Đùa giỡn với tình cảm của tôi, cậu vui lắm sao?" -
Đôi mắt ngấn nước trân trân nhìn Chung Ninh như muốn xuyên thấu cả tim hắn.
Chung Ninh không thể tin được, là cô ta ngu ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của hắn hay đang cố tự lừa dối tình cảm của bản thân mình. Chung Ninh bức bối tiến tới nắm chặt cổ tay Bạch Dương, kéo lại gần mình. Trừng mắt với cô, gằng giọng nói:
"Tôi một chút cũng không muốn lừa cậu!"
"Đủ rồi. Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào của cậu nữa."- Bạch Dương vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay mạnh mẽ như muốn bóp gãy tay mình kia của hắn.
"Tại sao lại không tin!?"- Chung Ninh thấy cô muốn thoát khỏi mình, liền nắm chặt tay cô, kéo mạnh về phía mình.
Bạch Dương không còn một chút sức lực nào để phản kháng, cô thả lỏng cánh tay, hít lấy một hơi thật sâu để kìm nén nước mắt đnag muốn chực trào, nhưng dường như là không thể. Những dòng lệ tuôn trào như muốn giải toả tất cả cái day dứt và đau buồn mà trước đây cô đã phải nhận lấy.
Chung Ninh sững sờ khi thấy Bạch Dương khóc lên như một đứa trẻ, nới lỏng tay đang níu chặt Bạch Dương. Khuôn mặt lộ ra vẻ áy náy, vừa định mở miệng nói gì đó lại bị cái ánh nhìn của Bạch Dương làm cho cảm thấy tội lỗi.
"Tôi như dành cả 4 năm trung học để thương nhớ về cậu, nhưng cậu chưa bao giờ một lần cho tôi một cái gì gọi là niềm tin. Tôi không đáng để cậu đưa vào mắt hay sao? Một ít để tâm cũng không có, cậu nói tôi phải tin cậu như thế nào? Tôi không bao giờ để lòng tự tỏng của mình và sự kiên nhẫn của mình bị lãng phí, và tôi không muốn mình phải vì ai mà vứt bỏ đi cái tôi mà mình đã xây đắp lên, nhưng với cậu, tôi đã biết bao lần ngoại lệ, để tôi nhận được điểu gì? Là sự lạnh lùng và thờ ơ của cậu sao? Tôi đáng để nhận phải những thứ đó sao!?"
Mọi phiền muộn như được trút bỏ, cảm thấy long nhẹ bẫng đi, đôi mắt đột nhiên ráo hoảnh, những giọt nước mắt khi nãy đã cạn kiệt rồi, chẳng còn gì nữa. Bạch Dương quay lưng đi ra khỏi phòng của Chung Ninh để lại hắn phía sau bất động, chưa kịp nói một lời nào.
Lòng âm ỉ đau lại không thể nói ra điều mình nghĩ, Chung Ninh nhìn theo bóng lưng của Bạch Dương, sóng mũi xộc lên một hồi cay cay,đột nhiên cảm thấy được sự ướt át từ đôi mắt. Chung Ninh chạm tay lên mắt, lạ lùng khi nhận ra mình đang khóc, là do sự bức bối trong lòng không được giải thoát ra sao? Có phải đây chính là cảm giác khi cậu ở phía sau tôi không, Dương? Khó chịu thật, day dứt thật, phiền phức thật. Cảm giác bị phớt lờ khi yêu là như thế này sao, Dương? Cậu thật dũng cảm, mà cũng thạt tàn nhẫn đó, Dương.
  Miễn cưỡng nhếch miệng lên một đường cung, đôi lông mày nhíu chặt, cười buồn, nước mứt hắn chợt rơi. Thật buồn cười cho một tên đàn ông lại khóc chỉ vì một mối tình mà hắn không quan tâm.

(Bạch Dương ) ( nữ phụ) Được thôi! Nữ chủ đã thích thì ta chiều!Where stories live. Discover now