Thật sự quá khó để quên.

905 76 7
                                    

Bạch Dương bất giác rùng mình bởi thứ mình vừa chạm phải, cái sần sùi từ lớp vải cổ truyền đến tay cô như một thứ biết thôi thúc cô hãy mở nó ra, cô rất tò mò lại vừa sợ. Sợ nếu như nguyên chủ trở về với thực thể của mình, và nếu đây là thứ tuyệt đối bí mật của nguyên chủ, và nguyên chủ biết được cô đã mở cuốn sách này ra thì nguyên chủ sẽ giận cô mất. Cơ mà khoan, bây giờ nguyên chủ cũng đâu biết ai đang ở trong thực thể của mình đâu chứ, cứ lật ra xem thế nào.
Sau một hồi đấu trnag tư tưởng và Bạch Dương đã quyết định nghe theo tiếng gọi của con tim mình thì... cô quyết định đề nó tại chỗ cũ. Chỉ là tại vì đấu tranh tư tưởng quá lâu và cô cảm thấy mệt rồi, nên quá lười để nhấc tay lên rồi lấy cuốn sách đó ra khỏi kệ sách.
  Cô tiếp tục tham quan phòng sách của mình, rồi đến ngay chiếc bàn đọc sách mà nguyên chủ thường dùng để học. Chiếc bàn không quá cầu kì, là bàn giống bàn của giáo viên trên trường thôi, tông màu cũng rất hài hoà. Phần mặt bàn là màu vàng ố sẫm, xung quanh bàn là bốn bức gỗ lớn màu gỗ mốc đen,  được nối với mặt bàn là những chiếc gỗ nhỏ dài khoảng một bàn tay, bốn chân chỉ được nối với gỗ cục để làm bàn cao hơn. Chiếc ghế gỗ có đệm được đặt phía sau chiếc bàn rất hợp. Tính ra thì nguyên chủ rất có mắt thẩm mĩ. Nhìn ngắm một hồi thì Bạch Dương mới thấy căn phòng này có tận ba cửa, một cửa lớn chính thông qua ban công, hai cửa sổ lớn hai bên cách cửa lớn khoảng 1m. Bây giờ Bạch Dương mới nhận ra là trời đã chiều tà rồi. Bạch Dương đi đến và mở toang cửa lớn ra, gió mát thổi qua khắp người cô, cô cảm thấy rất dễ chịu, ngắm nhìn hoàng hôn cô lại nhớ về khoảng thời gian cô và y ở bên nhau. Đau đớn làm sau giây phút y ruồng bỏ cô và đi theo một người con gái khác, chỉ vì cô ta... cô thật nghĩ không ra lý do y bỏ cô, cô đã rất cô gắng để quên đi. Cố gắng dồn vào đầu mình là y không yêu cô, từ trước đến giờ y không hề yêu cô. Hắn chỉ làm ra vẻ thích thú với mọi thứ của cô, y luôn âm thầm bảo vệ cho cô ta. Y thậm chí còn không cho phép cô ta qua lại với người con trai khác mặc dù cô ta chẳng là gì của y. Cô đã yêu, cô đã từng khóc vì một người. Cô đã đã nhiều lần cho rằng cô không yêu y, cô muốn y biến mất, cô muốn quên y. Nhưng, trong cơn mưa, hạt mưa làm ta ướt mới là hạt mưa thật sự. Điều đó có nghĩa là gì, cô đang cố tự lừa dối mình để không hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy.
  Thật sự rất khó khăn để quên tất tần tật về một người, mọi thứ, quên đi mọi thứ về một người mà mình đã trao tình cảm cho họ, và bản thân nhận ra rằng trong mắt họ mình chả bằng hạt bụi trong mắt. Từng lưu luyến cứ đọng mãi như một cái dằm vô hình trong tim, nhiều lần đã cố tìm cách để gỡ cái dằm đáng ghét đó ra, nhưng vẫn không được. Cái dằm như khuôn mặt của người ấy, như tình cảm mà ta dành cho họ mà ta tìm mãi không biết lý do tại sao, tại sao ta lại tiếp tục đâm đầu vào họ dẫu biết học chẳng yêu ta. Là ta đang hy vọng một ngày nào đó học sẽ quay lại và nói " Tôi yêu em, hãy ở lại bên tôi." Hay là đang tự mình đa tình và mong mỏi được sự thương hại của người đó dù chỉ là một cái liếc mắt? Yêu một người nhất thiết phải vậy sao? Nhất thiết phải suy nghĩ về họ. Không, không phải là suy nghĩ một cách máy móc như vậy. Là cách mà con tim ta đã chọn, nó đã chọn cho mình một lối đi đầy gai sắc, đầy đau thương để tự rèn luyện cho mình  sự mạnh mẽ, sức chống chọi. Nếu là bộ não, nó cho ta kiến thức về cách yêu đương, nếu họ không yêu mình thì mình cũng sẽ chẳng yêu họ. Thật đơn giản làm sao, đơn giản đến phức tạp.

(Bạch Dương ) ( nữ phụ) Được thôi! Nữ chủ đã thích thì ta chiều!Where stories live. Discover now