Một ít kịch tính cho ngày dài nhạt nhẽo.

346 28 6
                                    

Chán chết đi được, cả ngày dài mòn mỏi không có gì hay ho ở tường lớp cả, đã qua một tuần rồi mà chả gặp được nữ chủ để có gì thú vị để xem, thật là vô vị!
"Hờ...., Ninh...., tôi.....chán.....quá."- cô mòn mỏi nằm ụp mặt xuống bàn mà ngâng dài tiếng kêu như ai oán.
Chung Ninh vừa nghe Bạch Dương cất giọng liền rùng mình, hắn hạ sách xuống liếc mắt về phía Bạch Dương mà mỉa:
"Yêu vào là vui lên liền chứ gì."- nói xong thì cúi mặt, tiếp tục đọc sách. Cô nàng này, cũng không phải ngoan hiển gì, nhớ năm đó hắn thấy cô im lặng, chỉ vui chơi với bọn trong lớp liền nghĩ chắc chưa có ai yêu hay yêu ai bao giờ, ai ngờ sau một năm mới biết cô nàng này từng yêu qua ba người, và tất nhiên thời gian lần lượt là hai ngày rưỡi, ba tháng và năm tháng. Tình yêu của cô ta mà được đếm bằng tháng thì cũng phải nói là kỉ lục.
Cô từng nói với hắn, cuộc sống của cô mà không có tình yêu thì thà cho cô chết còn hơn. Hắn thiết nghĩ, cô như thế mà cũng có người thương sao? Không là không có mà là không dám. Tính cách dày dặn kinh nghiệm sống của cô khiến người ta cảm thấy có chút khó khăn trong việc tiếp xúc, nếu mà so với những người con gái cùng tuổi khác khi đó thì có thể nói cô là người "hoàn thiện" nhất trong số bọn con gái. Chỉ là hắn không nhận ra, sau này ngẫm nghĩ rồi mới thấy cô nàng này ghê gớm hơn hắn nghĩ.
"Yêu ...? Đúng vậy, có một người để thương sẽ không chán nữa!"- đột nhiên cô ngẩng đầu dậy, trợn to mắt hứng thú nói với Chung Ninh.
Chợt nhận ra điều gì đó không đúng, Chung Ninh liền giật mình, hắn nhanh chóng nói:
"Yêu đương cũng chẳng hay ho gì..."_"Không! Rất hay ho đấy!"- Bạch Dương hai mắt sáng rực nhìn Chung Ninh, cười ranh mãnh rồi nhanh chóng chạy ra khỏi thư viện. Chung Ninh chưa kịp nói lời nào thì chẳng còn ai nghe nữa. Trong lòng đột nhiên bực bội vô cớ, hắn đập mạnh cuốn sách xuống bàn rồi chạy theo Bạch Dương.
Ra khỏi lớp liền nắm lấy tay Bạch Dương, mặt mày cau có gằng giọng:
"Dừng lại! Không được đi đâu hết!"
Bạch Dương bị giật lại liền hoảng hồn, cô tức giận nhưng sau khi nghe câu nói của Chung Ninh liền cứng đờ lại, chợt lòng có chút xao xuyến nhưng mọi thứ nhanh chóng bị gạt đi bởi cái suy nghĩ:
"Cậu làm vậy cho ai xem. Chả ai quan tâm đến vở kịch giữa hai chúng ta đâu!"- nói rồi cô gạt tay Chung Ninh ra, hạ mi xuống, mím môi.
"Kịch? Cậu nghĩ tôi thích đóng kịch với cậu?"- Chung Ninh trợn mắt với Bạch Dương, trong ánh mắt đầy sự tức giận.
"Vậy thì tại sao?"- Bạch Dương nhìn xuống tay Chung Ninh đang nắm chặt lấy cổ ray mình, giọng cô không mạnh không nhẹ nói.
Chung Ninh ngần người, hắn nhìn xuống tay mình đang báu chặt lấy tay Bạch Dương như sợ cô đi mất, hắn liền nới lỏng tay Bạch Dương ra nhưng chợt suy nghĩ gì đó liền níu chặt lại:
"Sẽ rast nguy hiểm cho cậu!"-Chung Ninh kiên định nhìn về phía Bạch Dương.
Bạch Dương ngẩn người trước câu nói của Chung Ninh,hai mắt mở to nhìn vào mắt Chung Ninh như không thể tin nổi. Chợt trong lòng có chút gì đó buồn cười lại chua xót, ánh mắt cô nhìn hắn đầy bi thương. Chợt hai vai run run, Bạch Dương nhe răng cười như đang trấn an mình, đôi mắt bị phủ bởi một lớp sương mờ, trông thật buồn.
Thiên a, người tại sao lại không để cho tôi quên đi cậu ta. Cậu ta có gì tốt chứ, cậu ta một chút tình cảm cũng chưa từng có với tôi, tôi từng khao khát một cái liếc nhìn của cậu ta như một kẻ hèn mọn, cậu ta dù biết tâm tư tôi như thế nào cũng chẳng màn tới. Tại sao ông luôn thích đùa giỡn với trái tim của tôi thế, tôi đã mệt mỏi lắm rồi.
Bạch Dương nhắm mắt làm cho hai hàng nước mắt chực trào trên khuôn mặt mĩ lệ, cô mím môi lại rồi thở hít lấy một hơi, hướng mắt lên nhìn Chung Ninh:
"Cậu, đừng làm như vậy... tôi biết cậu chẳng có tình cảm gì với tôi nên cậu không cần phải tỏ ra quan tâm đến tôi như vậy. Tôi thật sự, rất mệt mỏi với trò đùa của cậu!" -Bạch Dương nói rồi nhẹ nhàng gỡ tay Chung Ninh ra khỏi tay mình, quay lưng đi một mạch không thèm nhìn lại.
Chung Ninh bất động đứng nhìn theo bóng lưng Bạch Dương đi, giây phút hắn thấy Bạch Dương cười trong nước mắt chợt đáy lòng cảm thấy chua xót, ánh nhìn bi thương mà cô trao cho hắn khiến hắn cảm thấy có một sự áy náy rồi dần dần chuyển thành tội lỗi. Trái tim day dứt liên tục, hắn rõ ràng chẳng có tình cảm gì với cô, nhưng tại sao hắn phải làm vậy. Lúc nắm lấy tay cô, lòng hắn không kìm được có xúc động, trái tim đập loạn liên hồi nhưng đến khi nghe thấy câu nói của cô, nhịp tim hắn liền chậm chạp đập như muốn nghẹt thở, thật đau đớn... Hắn thích cô sao? Không thể nào!
------------------------------------------sân trường----------------------------------
Bạch Dương ngồi thẫn thờ dưới gốc cây ngửa mặt lên nhìn trời, ánh mắt lạnh lùng thắm đượm nỗi buồn cho đến khi cô nhắm mắt lại, hàng mi cong dài lay động, một hàng lệ nóng hổi lăn xuống gò má, rồi từ đó nhiều hơn rồi nhiều hơn tuôn trào, ướt đãm cả khuôn mặt mĩ miều. Cảm thấy được mũi mình bắt đầu thở không được cô mở miệng hít lấy hít để mấy luồng không khí, lục lọi tìm trong túi áo lại không thấy khăn tay đâu, liền dùng tay dụi mắt. Chợt có một chiếc khăn giấy xuất hiện trước mặt cô, cô ngạc nhiên ngẩng đầu thì thấy một cậu con trai có vẻ tuấn tú đang chìa tay về phía cô với ý nghĩ muốn cô lau nước mắt.
"Cảm ơn."- Bạch Dương nhận lấy khăn giấy từ cậu con trai kia, nhẹ nhàng dặm dặm lên mí mắt dưới của mình.
Người con trai khi nãy mỉm cười, đi đến ngồi vào phía ghế trống bên cạnh, thoải mái dựa lưng vào ghế, hỏi:
"Sao lại khóc?"- giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến Bạch Dương không khỏi bất ngờ.
Bạch Dương lấy trong túi áo ra một cặp kính rồi đeo lên, nhìn rõ về con nguoief đang ngồi bên cạnh, chợt nhận ra điều gì đó liền híp mắt hỏi:
"Song Ngư? "
Ánh mắt có chút lãnh tránh không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Dương, hắn ung dung nói:
"Nghe nói cô đã thay đổi, nhưng có vẻ không phải như vậy."
...Tên con trai nào cũng mồm miệng cay độc như thế sao, thật muốn mỉa hắn một câu, nhưng trước đây theo ki ức của nguyên chủ thì người này chẳng có động đạy gì đến nguyên chủ, chỉ là không quá thân thiện mà cũng không thân thiết gì với nguyên chủ.
Cô liếc mắt qua phía Song Ngư, cô không nhanh không chậm nói:
"Bản thân thay đổi như thế nào cần người khác nhận xét sao?"
Song Ngư khá ngạc nhiên với câu trả lời như hỏi ngược lại của cô, khoé miệng kéo lên một đường cung mê người, nhìn về phía con người khi nãy định nói gì đó nhưng thấy chóp mũi ửng đỏ cùng hai đôi mắt có chút sưng lại nhớ đến việc khi nãy liền hỏi:
"Sao lại khóc?"
Bỗng dưng Bạch Dương cảm thấy có một sự quan tâm không đúng thời điểm phát ra từ con người bên cạnh liền nhớ đến mục đích tạo cuộc vui cho đời mình, cô giả vờ .dụi dụi mắt, hạ giọng xuống:
"Không cần anh phải lo."
Song Ngư thấy sự ngượng ngùng được che giấu vô cùng lộ liễu của cô, hắn liền nhếch mép:
"Còn không phải cô cần sự quan tâm của người khác sao?"
"Cần cũng không phải của anh!"- cô lạnh lùng ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ.
Trong mắt hắn bây giờ Bạch Dương như một con mèo đang chột dạ mà xuc lông vậy . Song Ngư cười thích thú, hắn tại sao lại không để ý thấy cô trước kia nhỉ. Cô thật sự thú vị hơn cô trong suy nghĩ của hắn nhiều. Chợt nghĩ ra cái gì đó, hắn liền cười ranh ma:
"Cô quay qua đây."
Bạch Dương nghe được câu nói như ra lệnh của hắn liền thấy khó chịu, cô nhắn mặt không những không thèm quay lại mà còn quay đi chỗ khác. Song Ngư thấy thế liền tỏ ra mưu kế bảo:
"Cô không quay lại thì tôi sẽ lấy sách của cô!"-Song Ngư giật cuốn sâch trên tay Bạch Dương giấu phía sau lưng. Hắn đã quan sát cô từ lâu, mỗi lần cô đi đâu liền manh theo bên mình một cuốn sách hay mỗi lần có thời gian rảnh cô đều đọc sách. Biết được đây vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu của cô hắn liền thách thức.
Bạch Dương giật mình khi thấy cuốn sách trên tay mình bị lấy đi, cô lập tức quay đầu lại, khẩn trương lên tiếng nói:
"Cậu trả sách cho tôi..."- Câu nói ngay lập tức bị chặn bởi sự mềm mại của một vật gì ...đó khá ngọt ngào. Bạch Dương trợn trừng mắt nhìn con người đang ở sát mình đến nỗi có thể thấy rõ từng cộng lông mi cong dài của hắn, cả cơ thẻ cô cứng đờ vì bị hôn một cách bất ngờ. Chợt tim cô đập loạn xạ, hô hấp cũng khó khăn.
Song Ngư mở mắt nhìn người con gái trước mắt, đôi môi nhếch lên một đường cung mê người, thả Bạch Dương ra rồi lấy tay vén tóc cô qua một bên tai, lấy tay nâng cằm Bạch Dương lên, ánh mắt nhìn ma mị nói:
"Cô từ này sẽ là của tôi."
Cô như bị nắm đầu quay như chong chóng, chưa tiêu hoá được chuyện khi nãy liền trở thành nữ nhân của hắn, chợt cảm thấy bản thân mình đang bị chiếm tiện nghi, liền bực bội nói:
"Anh đừng có qua đáng..."
"Từ nay, Bạch Dương sẽ là bạn gái của tôi!!!"- Song Ngư đứng dậy kéo tay Bạch Dương khiến cô ngã vào người mình, rồi lấy tay giữ ngang eo. Hắn nhếch mép cố ý nói lớn để mọi nghời xung quanh nghe thấy. Đúng như ming đợi của hắn, hai người họ lập tức bị vây quanh nhanh chóng rồi bị chụp hình, lời bàn tán cũng tùe đó xuất hiện nhiều hơn.
Bạch Dương bối rối trước đám đông, cô ngẩng đầu lên thầm chửi rủa Song Ngư:
"Khốn nạn. Anh đừng có muốn làm gì thì làm!"- cô cựa quậy muốn thoát khỏi tay hắn. Hắn ta bị trúng tà gì vậy chứ, trước kia hắn đâu phải là người ngông cuồng như thế này. Không, là cô chưa từng tìm hiểu về hắn, thôi rồi... tùe mình hiến thân cho cọp rồi. Thiên a!!! Người đừng đùa với con nữa mà!!! Cứu con với!!!!
Thấy được như cô muốn thoát ra khỏi hắn, hắn liền ôm chặt hơn, đưa miệng đến bên tai Bạch Dương phà một hơi thở ấm nóng, thì thằm:
"Thoát dễ dàng vậy sao? Tôi sẽ không để cô thoát đâu. Đừng lo!"
Bạch Dương lạnh gáy khi nghe thấy câu nói của Song Ngư, hai mắt trợn to nhìn hắn, cô bất ngờ bao nhiêu thì hắn cảm thấy thích thú bấy nhiêu, điệu cười mĩ miều khi nãy vẫn đọng trên môi hắn khiến cô có chút sợ sệt. Cô rúc đầu xuống, không dám quay mặt đi chỗ khác khiến mọi người xung quanh và Song Ngư nghĩ cô đang ngại ngùng. Lời bàn tán ngày càng nhiều hơn, cho đến khi chuông reo vào lớp.

Truyện của mình càng lúc cành hư cấu rồi :')))

(Bạch Dương ) ( nữ phụ) Được thôi! Nữ chủ đã thích thì ta chiều!Where stories live. Discover now