Mới vào trường mà lại...

456 38 3
                                    

"Chung Ninh, dậy mau!!!"- Mới sáng sớm Bạch Dương đã đến trước cửa phòng Chung Ninh đập của rầm rầm.
"Chuyện gì?"- giọng nói uể oải từ trong phòng vọng ra. Bạch Dương bên ngoiaf có thể tưởng tượng được cái mặt than của hắn ta như thế nào, nhưng vẫn kiên trì.
Cô gọi thêm lần nữa:
"Ninh Ninh, Henry, tiểu Ninh...."-cô ngâng dài ra như ý muốn Chung Ninh thấy chột dạ mà mở cửa.
Cánh cửa trước mặt lại lập tức mở ra, Bạch Dương xém thì cắn trúng lưỡi, nhìn thấy Chung Ninh đang trừng mắt về phía mình thì liền rụt cổ:
"...Đi học thôi"- nói rồi cười trừ.
"Không đi!"- Quẳng cho Bạch Dương một câu rồi đóng cửa phòng một cái thật mạnh.
Bạch Dương đen mặt, hắn là cái gì chứ. Muốn đi hay không muốn đi thì kệ hắn, chuyện gì đến cô mà phải xin hắn đi cùng. Mặc xác hắn, nhưng mà, nếu mà đi học không có người quen thì chán chết đi.
Tìm được một lý do có vẻ hợp lí, cô lập tức mở cửa phòng Chung Ninh. Cô mở miệng nói:
"Dậy đi còn bữa sáng..."
Chung Ninh đang cởi áo, và hắn ta chỉ mặc độc một chiếc quần đùi. Chung Ninh nhìn Bạch Dương với một ánh mắt không thể tin được.
Còn Bạch Dương thì sao? Đỏ mặt?Không. Lạnh lùng? Không. Mà là vô cùng hứng thú... cô mê mẩn nhìn thân hình đẹp đẽ của Chung Ninh mà không biết mình đang mệnh hệ gì.
Chợt Chung Ninh gọi:
"Bạch Dương, mũi cậu chảy máu..."- cái con người biến thái này.
Nghe Chung Ninh gọi mới ngớ người ra, cô bối rối che mũi, giọng gấp gáp:
"Còn đứng đó thay đồ, khẩn trương lên đi còn ăn sáng."- nói rồi quay lưng đi ra. Nhìn dáng đi có hơi cứng nhắc.
Nhìn thấy dáng vẻ của Bạch Dương hắn vừa cảm thấy đáng thương mà vừa cản thấy rất ư là buồn cười. Chung Ninh lắc đầu cười thầm rồi tiếp tục mắc áo.
Chung Ninh sách cặp ra khỏi phòng, hắn nhàn nhã đi xuống cầu thang, liếc mắt về phía nhà bếp liền thấy Bạch Dương đang ép cam. Hắn thẫn thờ đúng im tại chỗ, trông thật bình yên, lúc cô ấy tập trung vào một việc gì đó thật sự rất cuốn hút, nhìn cô ấy chuyên nghiệp thật. Chung Ninh tiếp tục đi xuống bếp và ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy đĩa điểm tâm trên bàn liền lên tiếng:
"Cậu không ăn sáng?"
Bị giọng nói của sau lưng làm cho giật mình, chỉ là cô không cần quay lưng lại cũng biết là ai. Cô chẫm rãi trả lời:
"Ăn rồi."
"Sao không đợi ăn chung?"- Chung Ninh cười cợt. Cô ta chỉ biết làm bộ làm tịch là giỏi, để xem hắn nói một câu này cô ta có phải mũi lòng.
Bạch Dương nhếch nhẹ mép, cô không quan tâm đến lời hắn nói lắm, chỉ cười lấy một cái cho có lệ rồi chăm chú ép cam.
Thấy Bạch Dương chẳng trả lời câu hỏi của mình, Chung Ninh liền có chút tức giận, lớn giọng nói:
"Bác quản gia đâu, tại sao cậu lại làm việc này?"
Cô ta rõ ràng là muốn đóng vai thành một người con gái đảm đang để thu hút ánh nhìn từ hắn, Chung Ninh tiếp tục đùa giỡn.
"Từ từ ăn, còn 30 phút nữa mới đến giờ vào lớp. Tôi đến trường trước đây."
Nói rồi cô thành thạo rót nước cam vào ly rồi đưa đến bàn cho Chung Ninh, cô cởi bỏ tạp dề, buộc tóc đươi ngựa rồi sửa soạn quần áo.
Đây là lần thứ máy cô lờ đi lời của hắn rồi chứ, thích thì cứ tỏ ra là mình thích, tại sao lại cứ giả vờ như không thích. Thật vô vị.
Chung Ninh khó chịu với cách cư xử xa lạ này của Bạch Dương, hắn không nói năng gì mà sách cặp đi thẳng ra phía cửa.
Bạch Dương đang mang giày thấy Chung Ninh đứng dậy ra khỏi phòng bếp, liền gọi vọng:
"Này, ăn điểm tâm rồi hẵn đi chứ. Bỏ ăn sáng sẽ làm lượng đường huyết trong máu tăng lên đó."
Chẳng có gì đáp lại, Bạch Dương khó hiểu:
"Hắn ta bị làm sao vậy chứ, điểm tâm mình nấu tệ đến vậy sao?"
Nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn phải đem theo ít lát sandwich cho hắn. Nếu bị tiểu đường thì sẽ không đẹp đẽ chút nào. Đang định bỉ bánh vào hộp liền có một dòng suy nghĩ lạnh lùng chạy ngang qua đầu, sắc mặt Bạch Dương thay đổi, ánh nhìn lạnh thấu xương ngay lập tức rơi xuống chiếc hộp sandwich, cô không do dự ném hộp đò ăn vào thùng rác.
Hắn là thứ gì chứ, tại sao mình phải đi theo hầu hạ hắn như thế này, thật ngu xuẩn.
Bạch Dương xách cặp đi thẳng ra khỏi biệt thự để lại căn phòng lạnh lẽo đến day dứt, quản gia đứng ngoài phòng khách nhìn vào, đáy mắt ông không một gợn sóng:
"Tiểu thư, cô thay đổi quá nhiều..."
-------------------------------đến trường--------------------------------
Hay ho gì trò bày vẻ của hắn, đã bao lần hắn ta đối xử với mình còn chẳng bằng một hạt bụi trong mắt hắn, cớ gì mình lại quan tâm đến hắn. Thật không tin được.
"Vụt!!!"
Lão Thiên a...! Cái gì vậy?
Một cây Bugatti Chiron Sport...
Bạch Dương vừa đi vừa suy nghĩ nhưng vẫn là nhìn đường mà đi, cô có làm gì lầm lỗi với nó sao, tại sao nó lại chặn đường cô.Bạch Dương trợn to hai mắt giật mình, mặt cắt không còn một giọt máu, dường như cái ý nghĩ hận thù khi nãy đối với Chung Ninh bị cuốn theo chiếc xe kia rồi.
Mọi người xung quanh ai cũng hướng ánh mắt về phía cô lần chiếc Bugatti kia, rồi từ đó có những lời bàn tán, khiến cô cực kì cực kì khó chịu. Cô nhíu mày.
Kinh hãi dần dần trở thành tức giận, cô đứng trân trân trợn trừng chiếc xe trước mắt, miệng chửi rủa:
"Xe đẹp, nhưng người lái xe thì não không đẹp. Một tên dốt nát."- Nói rồi cô đi vòng qua đầu xe đi vào trường, nhưng vừa đi đến đầu xe thì toàn bộ đèn xe, rồi còi xe kéo dài hai tiếng đinh óc, chói mắt. Bạch Dương bị doạ cho kinh vía một lần còn giữ được bình tĩnh mà rủa cho hắn một câu, lần này chỉ biết là sát khí ở khắp mọi nơi thôi.
Bạch Dương đi đến kính xe, gõ gõ hai lần, cửa xe mở, cô lặp lại động tác, cửa xe vãn không mở, cô thở hắt ra một hơi. Tay nắm lại thành nắm đấm, hít lấy một hơi rồi thở nhẹ ra, kiên nhẫn gõ vào cửa, lại không có động tĩnh gì. Bạch Dương thờ dài nhếch mép, cô chậm rãi lùi ra sau mấy bước, lấy lực bên chân phải đạp mạnh vào của kính xe làm kính xe vỡ vụn.
Mọi người xung quanh ồ lên một tiếng, đặc biệt là đám con trai, hứng thú kêu la ổn ào. Cô nhẹ nhà rút chân ra khỏi xe, liếc mắt về con người đang ngồi bên trong, cô nhếch mép. Thò tay vào xe, nắm lấy cổ áo hắn, nói với giọng giễu cợt:
"Là không muốn gây chuyện, nhưng vẫn cứ thích day vào. Chú em chán sống rồi sao?"
"Chú em" mà Bạch Dương vừa nhắc tới bây giờ vẫn chưa hết bất ngờ với hành động khi nãy của cô, hai mắt thể hiện sự bất ngờ, chẳng nói được nên lời. Bạch Dương thấy hắn câm nín, trong lòng vô cùng hụt hẫng, định rằng thể hiện chút ít sức mạnh để giải khoai, ai ngờ lại day vào một tên nhát cấy. Nhạt nhẽo chết mất!
Bạch Dương ném hắn vào lại trong xe, xách cặp vòng qua đầu xe rồi bước vào trường, đám đông tự động tách ra làm hai để tránh đường cho cô đi. Lời bàn tán vẫn không dứt, nghe mà nhức nhối cả tai, nhưng cô vờ như không nghe thấy,tiếp tục lạnh lùng đi thẳng vào trong trường.
"Cô ta là ai vậy?"
"Cậu không biết sao, là La Bạch Dương, nhưng cô ta bị cha mẹ mình bỏ rơi nên bỏ đi họ rồi, nên bây giờ mọi người chỉ gọi cô ta là Bạch tiểu thư, cô ta từ đó mà lấy động lực gây dựng nên một công ty..."
"Vậy à..."
Tiếng xầm xì bàn tán cũng dần lặn đi chợt có một giọng nữ vang lên:
"Bạch tiểu thư? Thứ con không ai nhận thì tiểu thư là như thế nào, công ty thì không biết là bám vào ai mà có được."
Bước chân Bạch Dương dừng lại, cô mỉm cười, thở hắt ra một cái, nhẹ nhàng lấy từ cặp ra một cuốn sách vừa đọc vừa đi tiếp. Tâm thủ một câu:
"So đo với những thứ ngu ngốc chính là tự kéo chỉ số IQ của mình xuống"
Giọng nói phía sau lại tiếp tục vang lên:
"Thứ con gái hám danh hám lợi, chẳng có ai dạy nên chẳng làm được gì ngoài việc đu bám người có tiền.."
"Bộp!!!" Cuốn sách đáp ngay xuống mặt con người đanh đá đang nói kia, cô ta đau đớn nhăn mặt, cứng đầu la lối:
"Cô dám ném tôi? Tôi sẽ cho cô biết tay!"- nói rồi cô ta xồng xộc đi đến chỗ Bạch Dương, nắm lấy tóc Bạch Dương kéo ngược làm cô theo quán tính mà ngửa người ra sau, cô ả mở miệng lớn tiếng la lối liền không cất được lời nào, bởi, cái tướng đứng vô cùng rợn người của Bạch Dương. Đầu thì lật ngửa ra sau, hai tay thì thả lỏng dài chỉ xuống đất, lưng thì cong ngược về sau. Nhìn chả khá nào zombie cả.
"Sao vậy, có vẻ như cô định nói gì đó? Cổ họng bị đứt rồi à. Nói gì đi chứ?"- cái đàu phía dưới mở miệng lên tiếng, con người đanh đá khi nãy mặt cắt không còn giọt máu, la toáng lên:
"Quỷ..quỷ!!!"-Cô ta chạy về phía đám đông, chỉ chỉ về phía Bạch Dương.
"Hầy, la hét cái gì. Điếc cả tai rồi đây."
Bạch Dương uốn người lại đứng thẳng, cô quay lưng lại, nhếch mép cười.

(Bạch Dương ) ( nữ phụ) Được thôi! Nữ chủ đã thích thì ta chiều!Where stories live. Discover now