Cả ngày phiền phức.

391 30 0
                                    

"Cô, cô là cái quái gì?"- Cô ả cả người run bần bật, tay vẫn cứ chỉ thẳng vào Bạch Dương mà hét.
"Chậc, tên dốt nát này bao giờ mới chịu xin lỗi mình đây. Kém văn minh chết đi được."
Bạch Dương chẳng nói gì, rũ mắt mình con người đanh đá trước mặt một lúc lâu, lại chậm rãi đi đến nhặt cuốn sách khi nãy rồi quay lưng đi:
"Bị sách của tôi đánh vào đầu có thể giúp não cô hoạt động minh mẫn hơn đấy cô gái."
"Cô nói gì hả? Đồ thần kinh!!!"-cô ả ở phía sau vẫn chưa thôi hành động chỉ trỏ của mình, mặt giận đỏ đến mang tai mà la hét.
Bạch Dương chẳng màng tới cô gái kia mà ung dung đi, che miệng ngáp một cái rồi dụi mắt:
"IQ của mình thật sự bị kéo xuống rồi sao? Sao lại thấy đầu óc có lâng lâng thế này."
Bạch Dương đang đi liền đứng lại không nhúc nhích, cô choáng váng nhắm tịt mắt, những hình ảnh mơ hồ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, khiến đầu nhức như muốn nổ tung.
Được một lúc cảm thấy đầu mình nhẹ hơn, cô thờ phào ra một cái rồi đi đến phòng hiệu trưởng. Bên trên phía cửa sổ có một ánh mắt nãy giờ luôn dõi theo Bạch Dương, cảm thấy có gì đó không thoải mái, cô liếc mắt lên phía cửa sổ liền thấy một người con trai đang cong môi với vẻ thích thú,hắn mở miệng ra nói gì đó nhưng cô không để tâm lắm, thờ ơ chớp mắt một cái rồi thầm nói một câu:
"Mắt hắn ta bị sao vậy, cứ chớp chớp liên tục..."
Đúng thật là con người...máy móc....
---------------------------giờ giải lao-----------------------------
Việc ổn định vào lớp cũng chẳng có gì to tát, vài dòng giới thiệu là có thể vào chỗ ngồi, nhạt nhẽo thật. Chỉ có điều, con mắt của mọi người trong lớp cứ nhìn chằm chằm vào cô. Cô xinh đẹp lắm sao, ha, một điều mà cả thiên hạ điều biết. Tự cảm thấy đắc ý...
"Bạn mới, có người gọi này."-phía cửa đi vào có một giọng nam truyền đến, Bạch Dương ngồi ở phía cuối lớp chẳng để ý mà cũng chẳng nghe thấy nên cứ chăm chú đọc sách cho đến khi có người đến trước mặt cô.
"Cậu gây hoạ rồi đấy, Lucy."-giọng nói quen thuộc nào đó vang lên từ phía đầu bàn, giọng nói không quan trọng, quan trọng là cái tên kia, ai lại biết được...
Là tên khốn Chung Ninh, ai đã cho phép hắn gọi mình như thế...
Bạch Dương bực bôi không đáp lời hắn, cô tiếp tục chăm chỉ đọc sách lờ đi lời nói của Chung Ninh.
Thấy Bạch Dương không có động tĩnh gì liền thiếu kiên nhẫn, Chung Ninh lấy ngón tay dí vào trán rồi đẩy lên, gằn giọng:
"Này, trong nột buổi sáng mà cậu biết đã gây nên biết bao chuyện rồi không..."
"Chậc, cứ lấy tiền vung vào mặt bọn họ là được, có tiền là người sống cũng trở thành người chết được mà."-cô bĩu môi, trợn mắt lên nhìn Chung Ninh mà rằng.
"Cậu..."- Chung Ninh cứng họng chẳng nói năng được gì, liền tức giận đập tay lên bàn một cái rồi đi ra ngoài.
Đang ung dung ngồi cũng nhận thấy được vẻ mặt Chung Ninh như thế nào, Bạch Dương lại chẳng đoái hoài tới hắn, tự do tự tại ngồi đọc sách. Một lúc sau lại gấp sách lại, nhíu chặt mày, lẩm bẩm:
"Hắn ta tức giận cái gì vậy chứ? Mình nói sai cái gì sao?"
Ánh mắt vô tình lướt qua ban công, cô thấy được một bóng hình quen thuộc liền đứng bật dậy. Bỗng đầu óc nặng nề , những hình ảnh kì lạ lại tiếp tục hiện lên trong đầu cô...là ai?... Rất quen thuộc...
Bỗng cô đứng bật dậy vừa bước ra được một bước thì khựng lại, đầu óc choáng váng, lòng ngực bỗng trở nên mệt mỏi và khó thở, cô đứng không vững nữa, phía trước liền bỗng mờ đi, mờ ảo, không rõ ràng rồi dần dần trở nên tối đen.
"Bịch!"
"Này, bạn học, bạn học...."- mọi người xung quanh kêu lớn khi thấy cơ thể Bạch Dương nằm mê mệt dưới đất. Hai tai cô ù đi, không nghe được gì nữa.
-------------------------------------phòng y tế--------------------------------
"Chị ấy sao rồi?"
"Không sao, chỉ là ngất do streess quá độ thôi. Nằm nghỉ một lát là ổn."
Những âm thanh xung quanh lọt vào tai Bạch Dương khiến cô dần dần có ý thức, mi mắt rung rung rồi mở ra, nhìn thấy trần phòng trắng muốt, rồi lại nhìn sang phía phát ra giọng nói đằng sau tấm màng. Cô chậm rãi ngồi dậy, đầu vẫn còn đau nhẹ nên cô lấy tay day day hai bên thái dương rồi lại thả lỏng hai tay, lười biếng bĩu môi. Lầm bầm trong miệng:
"Muốn ăn cái gì đó có vị ngọt."
Cắn cắn môi rồi lướt mắt một vòng quanh phòng, cô cất giọng yếu ớt:
"Có ai không?"
Hai con người đang nói chuyện ở ngoài kia dường như nghe thấy giọng Bạch Dương liền vén màng đi vào, người phụ nữ trung niên có vẻ mặt hiền từ nhìn cô một lúc rồi mỉm cười:
"Thấy thế nào rồi?"
"Dạ...hơi đói bụng ạ!"- cô lúng túng trước ánh nhìn ân cần của người phụ nữ, nói ra suy nghĩ của mình.
Bà dường như khá bao dung với câu trả lời ngay thơ khi nãy của cô, chỉ cười một cái rồi hỏi tiếp:
"Đầu có choáng váng hay bị gì không?"
Cô hướng ánh mắt to tròn của mình lên nhìn người phụ nữ, cô rất có hảo cảm với người này, bà có dáng vẻ rất giống với người giáo viên mà cô luôn luôn kính trọng, đôi mắt hiền từ nói lên tất cả tri thức hay tính cách. Rất đẹp.
"Dạ... không sao."
"Vậy thì tốt. Cũng hết giờ học rồi, em về cùng bạn đi, bạn ở đây từ lúc em ngất tới giờ rồi.."- bà hiền hậu nhắc nhở.
Nghe xong câu đó thì cô không khỏi thắc mắc, nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị đánh bay không phút chốc.
Có vẻ cô ngất khá lâu rồi, từ sáng sớm đi học mà bây giờ đã là xế tà rồi. Cô bước xuống giường chỉnh sửa đầu tóc rồi quay sang nói với người phụ nữ:
"Vâng, vậy chào cô."
Chung Ninh khi nãy giờ chỉ chăm chú nhìn cô mà không nói lời nào, đến khi Bạch Dương huých tay ý chỉ chào người trước mặt mới lập tức nói:
"Chào cô."
---------------------trên đường về--------------------
Hai người đi bộ cách xa nhau đúng một mét, Bạch Dương cầm sách vừa đọc vừa đi phía sau Chung Ninh, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó rồi ngẩng đầu lên nói:
"Này Ninh, đi ăn gì đó không?"
Từ lúc bị bất tỉnh đến giờ cô chưa có một hạt cơm nào trong bụng, bây giờ bụng cứ cồn cào mãi khiến cô vô cùng khó chịu và... buồn miệng.
"Ăn đồ bên ngoài kém vệ sinh."- Chung Ninh đưng bước quay lưng lại nói với cô. Có vẻ chuyện khi sáng cũng ảnh hưởng đến thái độ của hắn đối với Bạch Dương, ánh nhìn lẫn câu trả lơid không có một chút hơi ấm gì cả.
"Cậu không muốn đi thì tôi đi."- Bạch Dương lại chả trông mong gì về hắn, có rủ đi cũng vậy, hắn toàn chỉ tỏ ra khách sao khiến cô vô cùng không thoải mái. Còn chưa nói đến cái không khí ngượng ngùng giữa cô đối với hắn thôi cũng chẳng nuốt nổi rồi.
Bạch Dương rẽ ngang đi ngược lại với đường họ đi, một đường đi thẳng và không quay lại, Chung Ninh đứng phía sau nhìn theo bóng lưng cô mà thở dài định cất bước đi tiếp nhưng lại nghĩ đến điều gì đó liền khựng lại, chạy theo hướng Bạch Dương đã đi.
Biến mất một lần rồi, hắn đơn giản là không muốn phải đi tìm cô lần nữa.
Đến gần chỗ Bạch Dương thì Chung Ninh thở hồng hộc nói không ra hơi, Bạch Dương khá ngạc nhiên vì hắn đã chạy theo cô, cô nhướn mày thắc mắc. Chung Ninh hiểu được ý nghĩ của cô liền đáp:
"Đói bụng. Muốn ăn nhẹ."
Ồ.Ra là vậy, khi nãy còn tưởng kém vệ sinh nên không ăn, cũng đúng, nhịn ăn tùe sáng giờ đó miếng bột nào tỏng người đâu, mà hắn cũng thừa năng lượng đến nỗi chạy theo cô làm gì, không thể tin được.
"Ăn đồ nướng?"- cô quay sang hỏi hắn.
"Dầu mỡ quá."- hắn khó chịu nhăn mày.
"Lầu?"- co kiên nhẫn.
"Súp không sạch sẽ đâu."
Cô bắt đầu thấy không đúng, liền đưa ra một kết luận:
"Về nhà, tôi làm cháo hải sản cho cậu ăn."
"Không đi ăn?"- hắn thấy kì lạ, không phải khi nãy cô bảo muốn đi ăn sao.
"Theo như cậu nói thì ăn chỗ nào cũng chẳng hợp vệ sinh? Vậy thì về nhà ăn đi cho xong."- cô thở hắt ra một cái rồi nhẹ nhàng lướt qua mặt Chung Ninh đi ngược về phía hắn đnag đứng, một lúc sau quay lại:
"Còn không mau về?"- cô lớn giọng gọi.
Chung Ninh nghe thế liền ung dung theo sau cô về nhà.
Nói thật thì sau khi bất tỉnh đến giờ người cô hơi mệt mỏi nên cũng chẳng muốn nói nhiều, tại vì hắn mà cô phải tốn hơi tốn sức đến như vậy, thật phiền phức. Tại sao lúc trước cô lại thích hắn được nhỉ?

(Bạch Dương ) ( nữ phụ) Được thôi! Nữ chủ đã thích thì ta chiều!Where stories live. Discover now