Dương, cô ta "muốn" tôi.

729 51 4
                                    

"Này, Ninh, cậu có thích cái Dương không?"- Hoa Ngọc chán nản đi đến hỏi Chung Ninh.
Nghe có người gọi tên mình, Chung Ninh đang đi thì quay lại và dường như đã nhận định rõ câu hỏi, hắn chợ nhíu mày, nhếch nhếch miệng cười:
"Cậu nói gì vậy? Tôi làm sao mà thích cậu ta được."
Bạch Dương ở phía sau Hoa Ngọc theo dõi bọn họ, cô thấy vẻ mặt của Chung Ninh như đang lắng nghe Hoa Ngọc hỏi một câu khá buồn cười vậy.
"Không thích thật ư?"- Hoa Ngọcnhius mày, hỏi lại lần nữa.
"Không thích."- Chung Ninh kiên định một câu rồi quay lưng đi. Hắn ta không quan tâm chuyện Bạch Dương đang theo dõi câu chuyện của bọn họ. Hắn bước ra đến hành lang và nói chuyện cùng với cô bạn gái lớp bên.
"Ừ"- Trong lòng Hoa Ngọc bây giờ chỉ biết thật thấy tội nghiệp Bạch Dương,nhưng không quan trọng bằng tâm trạng của cô gây giờ.
Hoa Ngọc quay về chỗ ngồi của mình, cô tỏ vẻ khá chán nản, không phải vì chuyện của Bạch Dương mà là chuyện của cô, bây giờ cô nơi biết anh chàng cô thích đã có người thương rồi. Cô nằm gục trên bàn không một cử động. Một thân ảnh cao lớn đi đến bên cạnh Hoa Ngọc, giọng điệu có vẻ hớn hở:
"Này, cậu ta nói như thế nào?"- Bạch Dương hỏi.
"Không thích."- Hoa Ngọc còn của buồn ngẩng mặt lên mà trả lời Bạch Dương, cô lười nhác buông một câu thẳng thừng. Trong lòng cô hiện không còn sức để thắt cơ bụng lại mà nói nữa, mệt chết đi được.
Bạch Dương nghe câu nói của Hoa Ngọc tưởng chừng như cô đang nói đùa, Bạch Dương ngạc nhiên hỏi lại lần nữa:
"Hả?!"
"Chung Ninh không thích cậu. Vừa lòng cậu chưa?"- Hoa Ngọc gắt gỏng, cô thấy Bạch Dương thật phiền phức chết đi mất, biết cô đang khó chịu cũng không thể để cô yên được một giây hay sao.
"À...ừ.... Vậy thôi, người này không được thì tớ thích người khác."- nghe Hoa Ngọc nhắc lại câu nói mà lòng như kinh động không ít, Chung Ninh từ trước nay không hề thích cô dù chỉ một chút. Nói cô không khó chịu là nói dối. Thời gian Chung Ninh tiếp cận cô thì được gọi là gì chứ. Không có một chút ấn tượng nào sao. Vừa cảm thấy tự ti về bản thân lại vừa thấy đầu óc như vừa mới uống say, đầu cứ lâng lâng khó tả, cô hoang mang không điều khiển được trái tim đang tê dại của mình. Cô lại nghe theo lý trí của mình mà nói ra, lý trí cô không cho phép bản thân cô thua thiệt, nên chỉ biết nói cho qua loa cho xong.
Nói xong cô liền lâm vào trạng thái mơ hồ, cô đột  nhiên im lặng không nói một lời càng làm Hoa Ngọc khó tin được lời nói của Bạch Dương là thật. Hoa Ngọc ngẩng mặt lên nhìn Bạch Dương, nhếch nhếch môi trên, nhướng chân mày trái lên, giọng điệu thách thức:
"Ừ, tôi xem chị đẹp đây có kiếm được anh trai nào không nhá."- nói rồi Hoa Ngọc gục mặt xuống bàn và không nói gì.
Bạch Dương đang khó chịu trong lòng lại bị câu nói của Hoa Ngọc mà bắt đầu cáu gắt, Bạch Dương liếc Hoa Ngọc một cái rõ gắt rồi về chỗ ngồi của mình.

Mí mắt Bạch Dương động đậy, cô nhẹ nhàng mở mắt , mắt cô ổn định cô nhìn trân trân lên trần nhà. Cô nghĩ ngợi về giấc mơ khi nãy, chuyện này không có gì gọi là bất ngờ đối với Bạch Dương bởi vì số lần mà cô mơ về Chung Ninh không phải là đếm trên đầu ngón tay, đặc biệt là những 3 năm trung học. Nhưng mơ về một chuyện đã xảy ra là như thế nào, thực hư cô không rõ.
Nghĩ đi nghĩ lại thì Bạch Dương vẫn không thể bỏ qua được, cô thật sự phải đau khổ vì hắn lần nữa sao? Không thể được! Bạch Dương đến thế giới này là giúp nguyên chủ đạt được ý nguyện trả thù bọn người xấu xa kia, cô không thể thất bại lần nữa, cô không thể thua thiệt.
Nhưng, cô nào có khả năng như vậy, cô không đủ quyết đoán trong việc lựa chọn giữa tình cảm và lý trí, mặc dù cô vẫn biết rằng có lý trí chính là có mọi thứ, kể cả tình yêu sâu đậm của một người. Cô không phải là người thông minh, cô không thể nghe theo lý trí của bản thân mình, cô yếu đuối hơn thứ gì. Không! Nếu nói ra một cách tàn nhẫn là cô ích kỉ, cô chỉ là đang lo cho bản thân mình thôi. Đúng vậy, thứ cô yêu duy nhất chỉ là bản thân mình, từ trước đến giờ cô lo lắng cho người khác chỉ là lo sợ ánh nhìn thị phi của người ngoài, cô muốn sống chết chỉ vì người khác không tin tưởng cô, không phải cô đau lòng vì họ mất niềm tin vào cô mà là cô đau lòng bởi vì thứ gọi là cái tôi của mình mong muốn cho mọi người thấy cao quý như cô không đáng để thứ ánh mắt dơ bẩn đó nhìn vào cô.
Không khí xung quanh chìm vào im lặng.
Cô chợt hừ một tiếng, cô bước xuống giường và cô đi đến mở cửa ban công, cô bước ra ngoài ban công nhìn lên bầu trời đen không một gợn mây, theo hướng cô nhìn trên cao nên có thể thấy được hướng mặt trời mọc, bầu trời cũng có vài giọt sáng của nắng. Cô chính là thích những lúc như thế này, trong cái tối tâm luôn có những tia sáng yếu ớt hiện lên mới đẹp làm sao, cũng như hoàng hôn là khi ánh sáng rực rỡ bị bóng tối nuốt chửng.
Bây giờ là 3 giờ, không khí mát lạnh xung quanh bao trùm lấy Bạch Dương, cô rũ mắt xuống nhìn về phía bồn hoa cẩm tố cầu hai bên lối đi, bao quanh là vườn hướng dương trải dài bát ngát, bông hoa này luôn hướng về phía mặt trời mọc, hoa hướng dương thường ra hoa vào mùa xuân và mùa đông, trời đã sắp đến đông, những bông kia cũng mắt đầu nở, có những bông hoa đã hớp hở nở sớm hơn với số đông. Cô nhàn nhạt nhếch môi đẹp đẽ vẽ đường cung, chúng thật rực rỡ, thật đẹp làm sao, nhưng tại sao chúng lại mãi hướng về phía mặt trời thế kia, là chờ đợi ai sao. Một ý nghĩa đằng sau sự rực rỡ đến buồn sầu này là đang chờ đợi một tình yêu. Cô luôn thích loài hoa này.
Không khí yêu thích của cô bị phá vỡ bởi một tiếng động lớn từ phòng kế bên, cô bực bội nhíu chặt mày, cô ngay lập tức bước qua phòng của Chung Ninh. Vừa mở cửa ra lại thấy Chung Ninh nằm vật vã trên sàn nhà, xung quanh phòng bừa bộn.
Hắn ta bị làm sao vậy?
Cô chợt cảm thấy lòng nóng hổi, bị cái gì đây chứ. Cô tới nghĩ lui cũng phải đỡ hắn lên giường trước đã, nếu nằm vật vã ở đây rồi bị ốm lăn đùng ra đấy lại đổ lỗi cho tôi đây thì khổ.
"Tại sao lại nằm dưới nền đất thế này, nhỡ bị lạnh thì làm sao?" Cô nhịn không được hỏi một câu.
Chung Ninh nằm im không động đạy, dường như đã ngủ rồi. Khoan đã, Bạch Dương ngửi thấy mùi rượu, hắn ta uống rượu? Nhớ người thương cũ đến phát bệnh rồi sao mà lại lấy rượu của tôi ra uống thế này. Tội nghiệp làm sao...
Bạch Dương bước vài bước ra khỏi phòng thì đột nhiên ngừng, cô quay lưng lại đi đến giường của Chung Ninh lấy cái chăn bên cạnh phủ lên người Chung Ninh.

Đột nhiên hắn lờ mờ mở mắt ra thấy mặt Bạch Dương kề sát mình, định thần lại thì liền giật mình, hắn nhíu mày lên giọng:
"Cậu đang làm gì đấy?"
"Cậu nói xem."- thấy đột nhiên hắn đột nhiên lên tiếng làm cô giật mình nhưng vì cũng đang khá buồn ngủ nên không quan tâm lắm. Cô nhàn nhạt trả lời.
"Tránh xa tôi ra. Tại sao lại trói tôi?" - Chung Ninh nhíu mày trừng mắt Bạch Dương. Giọng điệu bực bội.
"Cậu quậy phá còn chưa đủ còn lớn tiếng cái gì?"- Bạch Dương ngủ không được ngon giấc cũng vì tên gia hỏa này.
Đêm qua...
Chung Ninh đột nhiên kéo tay Bạch Dương về phía hắn, Bạch Dương vì bị kéo bất ngờ nên thất thế ngã về sau, cô hoảng sợ sẽ va phải cạnh giường nên nhắm tịt mắt nhưng cảm thấy sau lưng mềm mại liền mở mắt ra.
Cái tình huống oái oăm gì thể này, kéo thế nào mà mình lại lên giường hắn nằm rồi. Tên biến thái này! Cô định giáng cho hắn một tát thì nghe hắn lẩm bẩm trong miệng:
"Bạch Dương... tại sao cậu lại từ chối tôi... bây giờ lại nói thích tôi đến thế... Là cậu hối hận sao?.. nhưng tôi không thể quay lại được... tôi biết cậu hối hận vì lỡ mất mọt người như tôi...haha"
Tên khốn tự luyến.
"Rồi rồi, tôi là hối hận khi lỡ mất một người như cậu. Giờ thì bỏ tôi ra."- cô khó khăn vùng vẫy khỏi vòng tay của tên khốn này.
"Dương.... muốn ,.. tôi"- hắn lại lầm bầm trong miệng những thứ phù phiếm.
Bạch Dương đương như không chịu nổi sự chật chội này liền trở mình lăn xuống giường mặc cho sàn nhà lạnh ngắt.
"Hừ, muốn gì thì tự mình là làm đi để bà này đi ngủ!"
Bạch Dương quay mặt lại nhíu mày nói với Chung Ninh.
"Dương,...cô ta muốn tôi... cô gái mắt tật ... muốn tôi.. hự.!" "Rằm!!!"Chung Ninh nói gì thì Bạch dương không quan tâm, cô vừa định đứng dậy thì hắn lại lăn xuống rồi nằm đề lên người cô làm đầu cô đập xuống sàn u lên một cục to tướng.
"... tên khốn nhà ngươi!!! tránh bổn tọa ta ra!!!" - Bạch Dương bất lực rống lên một tiếng rõ to. Buổi tối thì cô thường cho người làm và quản gia về hết nên chả ai có thể cứu cô lúc này.
"Ưm... Dương... cô ta muốn tôi.."

Thể là Chung Ninh cứ lẩm bẩm trong miệng mà bám lấy Bạch Dương không ngừng nghỉ, Bạch Dương di chuyển đến đâu thì Chung Ninh bán theo đến đó mà nói cho cô nghe rằng "cô ta đang muốn " Chung Ninh.

"Cậu nói xem tôi có nên trói cậu lại?"- hai con mắt thâm quầng của Bạch Dương chẳng mở nổi cũng phải liếc Chung Ninh một cái cho bỏ ghét.
Chung Ninh dường như đã nuốt nước bọt nên bị mắc cổ cũng không nói được nên lời.
Nói được cái gì nữa bây giờ, còn mặt mũi để nói sao.
"Bây giờ tôi đi ngủ, cấm làm phiền!" - Bạch Dương nói rồi lê thê lếch thếch về phòng ngủ của mình.
Về đến phòng cô chỉ một nhắm ngủ luôn không hề nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ riêng con người nào đó thì vẫn không muốn ló mặt ra ngoài nữa.

(Bạch Dương ) ( nữ phụ) Được thôi! Nữ chủ đã thích thì ta chiều!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ