Không phải bây giờ.

288 27 2
                                    

Hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể cô cùng với mùi rượu khi nãy hoà hợp thành một hương thơm đầy quyến rũ. Cổ họng như muốn bốc cháy, hắn thở phà ra một hơi từ mũi, hơi thở ấm nóng làm cho cô giật mình. Cái ôm càng lúc càng siết chặt hơn khiến cô khó thở, không khí không được lưu thông nên đầu cô có chút đau, khó khăn mở miệng:
"Ninh này, cậu... như thế này thì làm sao tôi..."
Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, lại chẳng muốn buông cô ra, cứ thích ôm chặt cô như vậy. Chẳng buồn để tâm đến lời nói của cô, cất giọng với âm lượng đủ cho hai người nghe:
"Tôi chưa bao giờ thân thiết với người khác như thế này..."
Bạch Dương chợt nhíu mày khó hiểu, cảm thấy có chút bất thường. Người uống rượu là cô, làm sao hắn lại say? Hắn mộng du sao? Tật xấu này có khi nào vậy?
"Kể cả Ái Linh!"
"Chung Ninh này, cậu nếu buồn ngủ có thể lên phòng đi, tôi còn phải tắm nữa."
Rõ rồi, cậu ta đang mộng du...
Bỗng nhiên eo được buông ra, cô liền thở một hơi, đột nhiên cả người bị kéo ra hướng khác, lưng áp sát vào tủ lạnh, cô bị cả dáng người cao lớn của Chung Ninh áp sát vào người. Tư thế có chút hơi...gợi cảm, hai tay cô bị bắt lại ngay trên đầu, tay còn lại của Chung Ninh đặt trên hông của cô, mặt hắn lại đối mặt với cô. Thật ngượng ngùng...
"Khi nãy, cậu đã làm gì?"- Giọng nói nghe thật đáng sợ mà cũng thật nam tính. Như muốn cuốn hút người khác vào vậy.
"Tôi rửa rau củ?"
Chung Ninh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Dương, đôi mắt hẹp dài như muốn ép buộc cô nói ra tất cả, càng nhìn cô lại không dám đối mặt với hắn, quay mặt về hướng khác, trả lời:
"Tôi có uống chút rượu..."
Đột nhiên cằm bị bóp chặt, bàn tay thô bạo kia khiến cô phải đối mặt với hắn. Cô đau đớn cau mày. Tên này tức giận cái gì vậy chứ? Bạch Dương mắt về phía hắn, vừa mở miệng ra định nói gì đó thì sự tức giận nhanh chóng bị "uy hiếp" bởi Chung Ninh. Hắn nhíu chặt đôi mày rậm, hai mắt như có lửa, như muốn thấu tất cả suy nghĩ của cô, bàn tay nắm giữ cổ tay cô cũng từ từ siết chặt hơn, cô sợ hãi mở to hai mắt nhìn hắn. Hôm nay hắn bị làm sao vậy?
"Cậu... tên kia đã làm thế này với cậu?"
Trừng mắt với Bạch Dương thấy cô có vẻ sợ hãi liền giãn đôi mày rậm, rũ mắt xuống nhìn vào bờ môi mềm mại, đỏ mọng; chiếc cổ trắng nõn nà; lòng ngực nhấp nhô hô hấp mỗi lúc nhanh hơn. Hắn chợt nghiến chặt răng, rít lấy một hơi thật sâu, rồi tiến tới đặt một nụ hôn cuồng nhiệt vào môi cô.
Bạch Dương như bị đánh động, cô nín thở, trợn to hai mắt nhìn Chung Ninh. Hai tay bị cố định trên đầu không thể nhúc nhích, hô hấp không thông, từ cô họng phát ra âm thanh gợi cảm, được một lúc cô lập tức quay đầu về phía khác, hít thở mấy ngụm không khí liền.
Khó khăn  ngẩng mặt trừng mắt Chung Ninh, lớn giọng nói:
"Cậu đang làm gì vậy? Thả tôi ra!"
Vùng vẫy một cách vô ích, cô tiếp tục mở miệng hít thở mấy cái,vẫn nhìn Chung Ninh với ánh nhìn đề phòng. Chung Ninh dường như chẳng quan tâm đến lời cô nói, cứ tiến tới hôn cô một cách nóng bỏng, Bạch Dương không kịp lường trước nên bị chiếm tiện nghi không ít. Khoang miệng bị khuấy động khiến đầu óc cô như muốn nổ tung. Chưa dừng lại ở đó, Chung Ninh chen chân vào giữa hai chân cô rồi tiến gần hơn, cô giật mình mở miệng, âm thanh mê người mà càng ám muội:
"ah...!"
Hai đùi không tự chủ mà khép lại, kẹp chặt lấy bắp đùi của Chung Ninh, hai chân mềm nhũn run rẩy lẩy bẩy. Hai má phiếm hồng, lòng ngực lên xuống mỗi lúc một khẩn trương, nơi mềm mại kia thật nhạy cảm... cô đang cám dỗ hắn sao?
"Ninh... cậu..bị làm sao vậy?"
Giọng nói đi cùng vớ hơi thở gấp gáp...
Nuốt ực một cái, ánh mắt thâm trầm nhìn từng nhấp nhô của cô, biểu cảm ngượng ngùng của cô khiến hắn không kiềm lòng được mà muốn độc chiếm cô.
Tay phải đưa xuống luồng vào chân váy xẻ dọc của cô, bàn tay nóng bỏng khiến Bạch Dương như tỉnh dậy từ cơn mê đắm của Chung Ninh, cô giật mình đẩy mạnh Chung Ninh ra, hai tay ôm lại chắn trước ngực, ánh mắt đầy sợ hãi và đề phòng, cất giọng đầy sửng sốt:
"Chung Ninh, cậu bị điên rồi sao?! Vì sao...?!"
Chung Ninh sau khi nghe cô nói liền nhíu chặt mày rậm, lớn giọng nói lại:
"Tôi điên! Tôi điên vì cậu! Cậu còn hỏi vì sao, vì tôi yêu cậu, vì tôi đã ngu ngốc tự nhảy vào thứ tình cảm mà trước kia cậu luôn dành chỗ để cho tôi nên tôi mới như thế này!"
Bạch Dương như không tin vào điều mình vừa nghe, mọi thứ xung quanh dường như lặng đi, thời gian như dừng lại, trước mắt cô chỉ có khuôn mặt đẹp đẽ của người mà cô cho rằng sẽ không bao giờ nói lời yêu cô, anh đang cau mày, từng chi tiết nhỏ nhất trên mặt anh đều trở nên nam tính, cái nhíu mày kia cũng thật quyến rũ...
Cả hai không nói gì, Chung Ninh dường như bình tĩnh hơn, hắn giữ nguyên biểu hiện khó chịu, quay đầu ra hướng khác rồi quay lưng bước đi. Bạch Dương chợt cảm thấy tim đập mạnh một cái, bước nhanh đến một bước, vừa định dang hai tay ôm  chặt Chung Ninh từ phía sau, muốn có lại ấm áp lâu nay đã không được lắp đầy. Đột nhiên hồi ức giữa cô và hắn chợt ùa về một cách vô tình, cô cảm nhận được tim mình như đập mỗi lúc một nhanh hơn, hít thật sâu một hơi, nhỏ giọng nói:
"Tôi... vẫn luôn thích cậu, chỉ là cậu cho rằng tình của tôi quá bé để đặt vào tim cậu..."
Chung Ninh như tượng đá chết đứng, bước chân lên càu thang cũng không nhúc nhích, cơ lưng căng cứng lại, nhịp đập của tim cũng khẩn trương hơn, hít lấy một hơi rồi quay người lại, khom lưng nhìn thẳng vào khuôn mặt của Bạch Dương, cất giọng trầm trầm:
"Cậu vừa nói gì?"
"...không có gì." - Nói rồi tránh né ánh mắt của Chung Ninh, cô bước lên cầu thang đi thẳng về phòng.

Các người thấy chap này ngắn? Các người muốn có H? Ta sẽ không để các người toại nguyện ! :)))

(Bạch Dương ) ( nữ phụ) Được thôi! Nữ chủ đã thích thì ta chiều!Where stories live. Discover now