Hững hờ như lần cuối gặp nhau.

930 71 4
                                    

Cô bước ra khỏi công ty thì lại chăm chăm vào cái IPAD kia, và lại... đụng trúng người khác, cái thứ cô đang cầm trên tay xém ôm hôn đất mẹ lần nữa thì cô nhanh chóng chụp lấy mà mặc cho mặt mình cũng hôn đất mẹ.
"Ôi cha mẹ tôi ơi, mặt của tôi. Aizzz, cái cá thể gì mà cứng thế nhỉ." Cô ngước đầu lên nhìn, ai kia, dáng người con trai kia ... trông lạ mà quen.... một sự không bình yên trong lòng cô... một cảm giác như tim mình đang nổi sóng..
Hắn ta nhìn cô, chẳng nói gì, hắn có một cảm giác quen thuộc, khó chịu từ trong tim hắn, thật khó nói, hệt như lần hắn đánh mất cô.
Cô nhanh chóng lấy lại dáng  vẻ kiêu ngạo mà chẳng đỏng đảnh kia của mình,
"Nhìn gì?"
" Cô ..không sao chứ?"hắn ngập ngừng hỏi.
" Anh nói xem, đâu ai dám đọ độ bền giữa mặt mình với mặt đường đúng không." Vừa nói vừa lấy tay day day ngay trán, cô nhíu mày trợn ngược mắt lên nhìn con người phái trên.
Không hiểu vì sao hôm nay cô lại xui xẻo đụng hết người này đến người kia thế không biết, xuyên việt không xem ngày... nhưng vừa gặp người này, lại càng cả, thấy khó chịu. Cảm giác khá kì lạ, mà cũng khá quen thuộc.
"Vậy cô có cần đến bệnh viện ?" Hắn lại hỏi.
"Bệnh viện không chứa chấp nổi tôi đâu. Hẹn không gặp lại." Cô phủi bỏ lời nói của hắn, rồi cô quay đi. Hắn nhìn theo bóng lưng cô, hắn nhớ đến những ngày gặp Bạch Dương lần đầu tiên.Hờ hững, lạnh lùng, khó đoán. Hắn chợt chạy theo cô níu tay cô lại, nói:
- "Này cô... không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa nhỉ?"
Cô ngước mặt giương đối mắt khó hiểu về phía anh, thầm nghĩ Mình cũng có cảm giác gặp anh ta ở đâu rồi thì phải. Nói rồi giật bay cái suy nghĩ kia đi, trổng không nói:
-"Chưa bao giờ!"
-"Vậy à.... chắc tôi nhớ nhầm ai đó. "- vẻ mặt tỏ vẻ vô cùng lúng túng, rồi nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi Bạch Dương.
Bạch Dương nhướn mày nhìn một cái rồi cúi đầu nhẹ, thể hiện sự chào hỏi.
Cứ có cảm giác quen thuộc mà day dứt nheu thế nào ấy nhỉ? Khó chịu chết đi được! Thái độ xa cách khi nãy khiến người khác không khỏi tò mò, chỉ là để lại con người kia một mình với một tá câu hỏi trong đầu, cảm giác khó thở anh ta lưỡng lự một lúc rồi quay người đi.
Cô cất cái ipad đó vào bên trong cái Balô của mình, thọc tay vào túi áo và đi tiếp. Lại suy nghĩ vẫn vơ về chuyện khi nãy, có khi nào anh ta là Thiên An không nhỉ, không thể nào, Thiên An không thể nào xuyên vào truyện được, quá phi lý. Lắc lắc cái đầu vài cái rồi giật tung cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cô tiếp tục đi về nhà mình. À mà khoan, nhà của nguyên chủ ở đâu ấy nhỉ? Quẩn đi quẩn lại cũng phải gọi quản gia chở về. Tự dưng cô thấy mình vô dụng tột cùng.

Về đến nhà cô cũng không bất ngờ lắm với ngôi nhà như lâu đài này, tiểu thuyết nào mà chẳng vậy. Cô trực tiếp đi vào nhà, tưởng sẽ có người nghênh đón, ai dè, vừa bước vài nhà lại vắng tanh thế này, cô hụt hẫng quay mặt qua hỏi Bác quản gia.
"Bác này, ở đây chỉ có cháu và bác ở thôi sao ?"
" Thưa Bạch tiểu thư, vì cô nói là không muốn có nhiều người ở cùng mình nên cô không thuê ai cả." Bác quản gia cung kính nói.
"Vâng, vậy cháu cảm ơn."
Nói rồi cô đi vào nhà, muốn tìm phòng của mình nhưng không biết, cô cứ ngó ngang ngó dọc, ngáo ngáo nghiếc nghiếc nhìn quanh. Bác quản gia thấy vậy cũng nói
" Phòng của tiểu thư, ở trên tầng gần thư phòng, cô cứ đi thẳng quẹo phải là tới."
"Dạ.. à vâng. Cháu cảm ơn ạ" cảm thấy vô dụng tập 2.
Cô làm theo lời bác quản gia nói, cuối cùng cũng tới được phòng của mình. Khẽ thở dài, càu nhàu.
" Nhà gì mà rộng khiếp, đi mắc mệt. Phù!"
Cô khẽ liếc qua thư phòng, sự tò mò nổi lên, cô xông thẳng vào phòng. Sách, sách, sách, sách everywhere. Thật sự căn phòng này còn gấp đôi phòng nghe của nguyên chủ, mọi cuốn sách đều được sắp xếp rất ngăn nắp mặc dù nguyên chủ đã bất tỉnh rất lâu, không hề có một hạt bụi nào, rõ ràng người giúp việc rất quan tâm đến nguyên chủ đay mà, thích thật. Bạch Dương mới bước vào mà choáng váng cả đầu, nào là tiểu thuyết này, nào là sách khoa học thiên văn này, rất nhiều sách khác nữa. Giờ cô mới để ý, nguyên chủ đây đâu có quá lười như trong truyện của bà tác giả nhỉ. Toàn là lời phù phiếm. Thế là cứ một người nói xấu bạn, là cả một đám đông hìa theo, mà họ đâu biết thật sự như thế nào. Con người là thế đấy, họ cứ thích phán xét người khác qua những lời nói mà họ nghe được, họ học được, và học làm theo, rất ít người có chủ kiến riêng của mình. Vì tạo hoá đã cho họ cái quyền được phán xét, tạo hoá đã cho họ cái quyền được sai, để có thể rút được cái kinh nghiệm.
Cô cũng vậy, cô cũng sai, sai rất nhiều lần, nhưng vẫn mãi mãi không tìm ra được kinh nghiệm cho bản thân mình.
Cứ mãi mê tìm sách đọc, thì tay cô chạm vào một tấm cuốn sách được bao kín bởi một tấm vải cứng, thô và rất cổ.

(Bạch Dương ) ( nữ phụ) Được thôi! Nữ chủ đã thích thì ta chiều!Where stories live. Discover now