Chương 3 - Là phúc không phải họa

5.8K 444 29
                                    


"Lão Lục... Lục Du!"

Lão Trương nhìn theo tầm mắt của Lục Du lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Chính là bộ dạng xuất thần của Lục Du kia thật sự khiến người ta có chút hoảng hốt. Lão Trương lập tức moi từ trong túi ra hai tờ tiền nhăn nhúm lấy tay vuốt phẳng, một tờ để trên đùi mình, một tờ ném vào tay Lục Du.

Lục Du lấy lại tinh thần, nhìn tờ tiền xanh trong tay, có chút cảm thấy không biết phải nói gì: "Ông có ý gì đây?"

Lão Trương chỉa chỉa hình người trên tờ tiền, thần thần bí bí nói: "Cậu không biết đâu, người lãnh đạo đều có quang huy rực rỡ, hoàn toàn có thể dùng để trừ tà ma bảo bình an. Bây giờ cậu còn nhìn thấy cái gì không?"

Lục Du lắc đầu, nhìn lại trong xe giờ chỉ còn ba cái bóng.

Có thể vừa rồi thật sự là hoa mắt thôi.

Chiếc xe phóng như bay trên đường quốc lộ đêm, Lục Du quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đêm mà ngẩn người.

Lão Trương thấy sắc mặt Lục Du không tốt cũng không dám nói thêm gì nữa, lão rút một cái chăn vứt qua cho Lục Du: "Cậu mệt cả ngày rồi, ngủ chút đi."

Lục Du tung cái chăn ra quấn lên người, tựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Chờ đến khi rời khỏi nơi quỷ quái này, mọt thứ đều sẽ khôi phục lại bình thường thôi.

Ba người Lục Du dừng lại tại Tây Bắc vài ngày, không dám lập tức rời đi.

Thẩm gia có tiền có quyền, không chừng đang dàn trận tại nhà ga hoặc sân bay chờ bắt vị tân nương đang bỏ trốn kia.

Bọn Lục Du ở một khách sạn nhỏ chừng ba ngày, lúc nào cũng chú ý tin tức trên mạng về Thẩm gia.

Chính là ngoài dự kiến của bọn họ, cô dâu bỏ chạy, Thẩm gia vậy mà không xuất ra chút tiếng gió nào.

Không có người điều tra cũng không có bất kỳ một ai bàn luận về tin tức này, thoạt nhìn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đối với tình hình này, lão Trương cho là bình thường thôi.

Dù sao minh hôn cũng không phải việc vẻ vang gì, lúc làm đám luôn giấu giếm, cô dâu bỏ chạy càng không thể nào đem tuyên truyền khắp nơi được. Có thể nói, so với ba người bọn họ, Thẩm gia lại càng không muốn tin tức này bị lộ ra ngoài.

Thế nhưng Lục Du lại cảm thấy sự tình không thể nào đơn giản như vậy được.

Nhưng mà cậu cũng không nói rõ được là chỗ nào kỳ lạ, cuối cùng đành thôi rối rắm, không thèm nghĩ nữa.

Từ lúc rời tổ trạch Thẩm gia, Lục Du đầu óc vẫn luôn mơ mơ màng màng, phát sốt hết hai ngày, chẳng ăn uống được gì.

Nhìn gầy gò đi rõ ràng.

Chờ đến ngày thứ tư, bên Thẩm gia vẫn như trước sóng yên biển lặng.

Ba người Lục Du thay quần áo đeo kính râm đi ra cửa, quần áo ngăn nắp, đi đường nhanh nhẹn.

Cho đến khi lên máy bay ngồi rồi, Lục Du mới cảm thấy trong lòng kiên định hơn không ít.

NHỮNG NGÀY LÃO CÔNG MINH HÔN BẮT TÔI ĐÀO MỘ - KIM PHỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ